Nếu giới văn nghệ sĩ được xem như là người lính tiên phong trong mặt trận văn hóa nghệ thuật-tư tưởng (VHNT-TT) thì lực lượng lý luận phê bình (LLPB) được xem là người lính tiên phong trong đội ngũ tiên phong đó. Thế nhưng, thực tế hiện nay đội ngũ LLPB đang bị xem nhẹ, thậm chí đôi lúc còn bị lãng quên trong đời sống VHNT nước nhà.
“Bến nước Ngũ Bồ”, một vở cải lương tạo ấn tượng với khán giả trong Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc nhưng lại không được giải cao, cần có sự lý giải của LLPB. Ảnh: ĐỖ HẠNH
Hụt hẫng
Trong lĩnh vực văn học, những năm gần đây sự hụt hẫng của đội ngũ LLPB được thể hiện rất rõ thông qua các giải thưởng của các hội nhà văn (HNV). Năm 2008, HNV Việt Nam không có giải thưởng LLPB văn học. Năm 2009, tình hình có khá hơn nhưng cũng chỉ có mỗi một đề cử giải LLPB cho tiểu luận Tản mạn nghiệp văn của Đinh Quang Tốn.
Ở các giải thưởng HNV địa phương, số phận của LLPB văn học cũng không khá hơn. HNV Hà Nội hai năm liên tiếp (2007, 2008) không có giải thưởng dành cho LLPB văn học. Ở HNV TPHCM, tình hình còn khó khăn hơn khi liên tiếp 4 năm liền, giải thưởng của hội vắng bóng các tác phẩm LLPB.
Ở lĩnh vực điện ảnh, LLPB bị đánh giá là lâm nguy từ gốc. Đã có rất nhiều bài viết phê phán vấn đề đào tạo đội ngũ LLPB trong các trường điện ảnh hiện nay. Một thực trạng trái ngược là trong khi có rất nhiều chương trình đầu tư cho sáng tác kịch bản, cho tác phẩm nhưng hầu như chẳng mấy ai đoái hoài quan tâm đến LLPB, dù khi nhắc đến vấn đề này, bất cứ ai cũng khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ LLPB trong đời sống điện ảnh.
Trong lĩnh vực sân khấu, ca nhạc, những người trong nghề dùng đủ mọi từ nặng nề để nhận xét về LLPB như “khủng hoảng”, “đang chết”, “hữu danh vô thực”, “mạnh ai nấy đi”… Những nhà LLPB thường bị bỏ quên. Có trường hợp khi kết thúc một hội diễn, người ta mời một nhà LLPB tên tuổi tham dự để nhận xét nhưng ban tổ chức quên không mời ông xem bất cứ một buổi diễn nào. Không xem thì không thể nhận xét, nhà lý luận này đành từ chối.
Trong lĩnh vực mỹ thuật, đội ngũ LLPB cũng đang rơi vào cảnh chợ chiều. Lấy điển hình từ Hội Mỹ thuật TPHCM, hội có 612 hội viên thì chuyên ngành LLPB chỉ có vỏn vẹn 12 người (6-2009). Trong đó hầu hết đều trên 50 tuổi, người già nhất năm nay đã 84 tuổi.
Vấn đề đào tạo cũng không khá hơn so với các bộ môn VHNT khác, khi từ năm 1976 đến 1984, Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM đào tạo được 3 khóa LLPB với cả thảy 26 người, hầu hết bỏ nghề ngay sau khi ra trường, chỉ còn 2 người theo nghề thì chủ yếu là tham gia giảng dạy. Năm 2004, trường tuyển sinh lại chuyên ngành LLPB sau 20 năm ngừng đào tạo, nhưng số sinh viên cũng ít đến đáng thương, 2004 có 17 người, 2005 có 10 người!
Và dư thừa
Có người cho rằng LLPB yếu do khâu đào tạo quá kém, người khác lại cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ hiện nay không có đất sống cho LLPB, hoặc LLPB là một lĩnh vực nhạy cảm, thậm chí là nguy hiểm. GS-TS Mai Quốc Liên, nhà LLPB văn học cho biết: “Nhà phê bình nếu dũng cảm phê phán thì dễ bị cô lập… dẫn đến tâm lý né tránh, ngại va chạm”.
Có người còn cho rằng, LLPB hiện nay đã không còn hợp thời khi không còn không gian cho các tác phẩm LLPB. Các tạp chí chuyên ngành ngày càng suy giảm, nhiều tạp chí đã phải đóng cửa như Tạp chí Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật TPHCM. Còn trên báo chí, số lượng các bài LLPB ngày càng giảm sút, thậm chí đến nay hầu như vắng bóng.
Hậu quả là chính vì thiếu hụt những tác phẩm LLPB trên báo chí đã dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa quảng bá và phê bình. Thực tế hiện nay, do những yêu cầu của nền kinh tế thị trường, các sản phẩm VHNT cũng được xem là một loại hàng hóa nên việc lăng xê, quảng cáo được đẩy mạnh một cách thái quá. Trong lĩnh vực văn học, không thiếu trường hợp những cuốn sách được ca ngợi hết lời trên báo chí đã gây thất vọng cho bạn đọc khi xuất bản.
Ở điện ảnh, thực trạng lăng xê còn nặng nề hơn, có trường hợp một bộ phim truyền hình chưa hoàn tất, chưa công chiếu, thậm chí là chưa kịp chiếu cho nhà báo xem, nhưng đã có những bài báo nức nở khen phim hay, phim ấn tượng… Sự dư thừa các bài viết mang đậm tính quảng cáo trong điều kiện thiếu vắng các bài viết LLPB đã khiến bạn đọc, khán giả hoang mang và giảm niềm tin vào các tác phẩm VHNT trong nước.
Đi trước người tiên phong
Thực tế chứng minh hiện nay đời sống VHNT đang hết sức cần đến đội ngũ LLPB. Trong lĩnh vực văn học, hẳn người ta không quên đến những “hiện tượng” như Lê Vân-Yêu và sống, Vết sẹo và chiếc đầu hói, Bóng đè… Khi xuất hiện, những tác phẩm này đã gây xôn xao dư luận, tạo nên những luồng dư luận trái chiều, thậm chí có những tác phẩm được tung hê ầm ĩ khiến bạn đọc hoang mang bối rối vì tác phẩm chứa đựng những vấn đề trái ngược với tư duy lành mạnh.
“Ngàn năm tình sử” - một vở kịch gây nhiều tranh luận trong giới lý luận phê bình năm 2009.Ảnh: Đỗ Hạnh
Giữa lúc đó, sự xuất hiện của những bài viết mang tính LLPB chính thống đã trở thành ngọn hải đăng giúp cho bạn đọc nhận ra đâu là tác phẩm có giá trị, đâu là những sản phẩm cơ hội, chỉ phục vụ cho những mục tiêu thấp hèn.
Rồi Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 16 vừa qua, LLPB cũng được nhắc đến rất nhiều như là một công cụ hữu hiệu và cần thiết để đảm bảo công bằng cho các tác phẩm dự thi, khẳng định những giá trị chân-thiện-mỹ cho các tác phẩm.
Trong cuộc hội thảo với chủ đề: “Quan điểm Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay”, một trong những kết luận được đông đảo đại biểu chú ý nhất là vấn đề phát triển LLPB trong VHNT hiện nay.
Nhà thơ trẻ Ngô Thị Hạnh khi nói về vai trò của giới trẻ trong phát triển VHNT đã cho rằng: “Giới trẻ luôn được chờ đợi sẽ xây nên những cái mới, nhưng để tạo cái mới phải phá bỏ cái cũ, lạc hậu. LLPB lúc này trở thành kim chỉ nam, ngăn cản những cái phá gây hại và cổ vũ những cái xây tốt đẹp”.
Nhà biên kịch Cao Đức Trường nêu ra một ví dụ cụ thể: “Gần đây, một số cơ quan truyền thông hồ hởi ca ngợi kịch theo chủ nghĩa triết học “phi lý tính”, xem đó là cái mới, lạ ở Việt Nam. Trong khi thực tế, chủ nghĩa triết học này đã bị đả phá, loại bỏ từ lâu trong đời sống đất nước”.
GS-NS Ca Lê Thuần cụ thể hơn khi nói về LLPB hiện nay. Ông cho rằng xây dựng một lực lượng LLPB vững mạnh là chuyện bắt buộc phải làm. LLPB đòi hỏi việc đầu tư sâu về nhiều mặt như giáo dục, môi trường sáng tác… Theo ông, cái cần nhất hiện nay là tập trung cho LLPB trên báo chí.
Tuy có nhiều giới hạn nhưng báo chí hiện đang là công cụ phổ biến thông tin hiệu quả nhất, có thể nhanh chóng đưa LLPB đến với người dân, giúp nâng cao cảm nhận của người dân về VHNT, loại bỏ những sản phẩm độc hại, đề cao những giá trị tư tưởng tiến bộ.
Tường Vân