Mạc Can thấy vé số là khóc

Ông hề già - “nhà văn trẻ” Mạc Can sáng sáng thường ngồi chơi ở căn tin Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, có ngày trong một buổi sáng mà mếu tới 5 - 6 lần. Tại sao? Ấy bởi vì mỗi buổi sáng thường có 5 - 6 người bán vé số dạo tới bán, mà mỗi khi họ chìa xấp vé số mời Mạc Can là lập tức miệng ông méo xệch như khóc…

Ông hề già - “nhà văn trẻ” Mạc Can sáng sáng thường ngồi chơi ở căn tin Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, có ngày trong một buổi sáng mà mếu tới 5 - 6 lần. Tại sao? Ấy bởi vì mỗi buổi sáng thường có 5 - 6 người bán vé số dạo tới bán, mà mỗi khi họ chìa xấp vé số mời Mạc Can là lập tức miệng ông méo xệch như khóc…

Chuyện đồn thổi rằng ông quen một cô gái bán vé số, “đầu tư” hơi bị nhiều, rồi bỏ của chạy lấy người. Nhưng ông lắc đầu đính chính rằng ông thấy cô ta khó khăn nên giúp đỡ chút vốn, rồi cô cứ đeo hoài. Mà đeo thiệt. Ông bỏ đi Mỹ mấy năm, tưởng đứt liên lạc, mừng quá. Ai ngờ khi ông về, tham gia đóng phim chung với nghệ sĩ Hồ Kiểng thì cô mò tới hỏi số điện thoại của Mạc Can. Diễn viên Hồ Kiểng ngây thơ, cho ngay cái rụp. Thế là hơn năm nay Mạc Can bị réo liên tục. Khổ nỗi, ông không thể đổi số điện thoại lần nữa, vì đã có biết bao mối liên hệ làm ăn với hãng phim, sân khấu, ông bầu đại nhạc hội, nhà xuất bản, bạn bè nghệ thuật… Ông đành chịu trận mỗi ngày với cả chục cuộc gọi. Hóa ra cô nàng vé số xin tiền đóng học phí cho thằng con trai của cô. Thằng bé đã 4 tuổi, không có cha cạnh bên, Mạc Can thấy thương nên giúp nó chút đỉnh để phụ tiền ăn, tiền học. Nó bụ bẫm nên ông gọi nó là khủng long.

Ông nói: “Mình đi làm từ thiện, vô trại mồ côi thăm trẻ con thì ở đây mình cứ coi nó như vậy đi. Ai đồn sao cũng được, chứ bỏ nó không đành, con nít mà, có tội gì đâu. Nó vô mẫu giáo thôi, ráng cho nó học để sau này đời nó đừng giống má nó, cực lắm”. Nhưng ông hề già - “nhà văn trẻ” này cũng đang rất bực mình và rầu rĩ vì mấy bộ phim ông đóng xong mà hãng phim… không chịu trả tiền, cứ nợ hoài. Ông đi đòi miết, có hãng trả, hãng chưa, ngồi chờ chứ biết sao. Ông phải tự lo nuôi thân, rồi nhín ra một chút cho thằng khủng long đi học nữa. Điện thoại réo liên tục, ông đổ quạu: “Thì nói ông hiệu trưởng cho nợ đi! Hổng cho nợ thì tui đi vay xã hội đen à”. Nói vậy chứ rồi đâu cũng vào đó. Chỉ có điều “nỗi buồn vé số” hay khiến Mạc Can mếu máo. 

KIM HOÀNG

Tin cùng chuyên mục