Ba mươi lăm năm, một thế hệ đã lớn. Bé gái sinh ra vào chiều 30-4-1975, ở thời khắc hòa bình chỉ được vài tiếng đồng hồ, nay đã là cô giáo. Mẹ đặt tên cô là Thống Nhất, để khắc ghi điều mong mỏi đau đáu của một người dân bình thường, chỉ mong im tiếng súng, mong chiến tranh kết thúc để sống yên hòa. Và cô gái mang cái tên của niềm vui nước non hòa cùng một dải, nay cũng đã làm mẹ. Con ba tuổi, biết đi, biết múa, biết hát. Con gọi tên mẹ mỗi ngày, như một niềm vui sâu thẳm.
Thống Nhất, Hòa Bình, những đứa bé sinh ra ở ngày này ba mươi lăm năm trước giờ đã trưởng thành, và ôm trong vòng tay yêu thương một thế hệ mới. Rồi một ngày, người mẹ trẻ Thống Nhất, người cha trẻ Hòa Bình sẽ kể cho con nghe tại sao tên mình lại vậy.
Cuộc đời là năm tháng nối nhau. Có cuộc sống hòa bình, có con đường thống nhất, là máu xương của bao nhiêu người đã đổ. Nẻo xanh ngắt của bình yên, màu nắng vàng thênh thang của vui vầy đã đánh đổi bằng những hy sinh bất diệt.
Và ở vùng biên giới, ở biển đảo xa, vẫn có những người lính, dù đã làm cha hay còn thanh xuân phơi phới, vẫn đang vững vàng tay súng, giữ bình yên cho miền đất mẹ. Những đứa trẻ sinh ra, lại tiếp nối những cái tên Hòa Bình, Thống Nhất. Khát khao của một đất nước dành trọn vẹn những ngọt lành, âu yếm cho thế hệ măng non. Và mạch sống ấy là vô tận.
Tư Quéo