
Ít ngày trước, nghe tin ông “yếu lắm rồi”, chúng tôi vội tới nhà thăm. Ở tuổi 85, ông như ngọn đèn trước gió. Lúc mê man không nói, lúc tỉnh lại, ông nhận ra chúng tôi - những học trò, đồng nghiệp lớp đàn em và gọi tên từng người, như tiếng vọng từ sâu thẳm tiềm thức: “Chú ấy (…) sống được lắm! Ở đời, tài năng là trời cho; sống chân thật, tử tế thì phải tu dưỡng, rèn luyện mà nên. Các chú phải sống thật với mình và với mọi người…”.
Lời dặn đó, giờ đây nghe lại vẫn thấy ấm, như ngọn lửa truyền cho chúng tôi niềm tin và sự kiên định.
Hơn 40 năm trước, giữa những ngày chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, ông dẫn đầu đoàn phóng viên Báo Quân đội nhân dân vào làm việc tại Quân khu 7. Trong công việc, ông nghiêm cẩn, trí tuệ. Khi “trà dư tửu hậu”, ông như một nhà Nho mực thước, đọc những bài thơ cổ uyên thâm, toát lên phong thái “đạo mạo” của một ông đồ.
Trước khi thành nhà báo, Phạm Đình Trọng từng là thầy giáo. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, ông nhập ngũ, làm chủ nhiệm và trực tiếp dạy văn hóa cho bộ đội, thiếu sinh quân. Thế hệ học trò Trường Thiếu sinh quân mang tên Nguyễn Văn Trỗi thuộc Tổng cục Chính trị đến nay vẫn khắc sâu hình ảnh “thầy Trọng”. Khi về Báo Quân đội nhân dân, tôi có dịp chứng kiến tình cảm ấy: nhiều học trò của ông giữ vị trí cao, trọng trách lớn nhưng gặp thầy vẫn giữ nguyên sự kính trọng, lễ phép thuở xưa.
Với riêng tôi, gần 15 năm công tác cùng ông tại Ban đại diện phía Nam là khoảng thời gian tôi luôn thầm cảm ơn đời đã cho mình gặp một người thầy, người anh, người bạn vong niên.
Nhà báo Phạm Đình Trọng là người thầy không chỉ ở bài viết, nhất là những bài “ký chân trang” thấm đẫm tình người, tính phát hiện và gợi mở, mà còn ở nhân cách của người cầm bút: trung thực, không bị cám dỗ, không lùi bước trước những lời đe dọa…
Ông là người dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cuối thế kỷ XX, được sự ủng hộ của Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, ông chủ trương “mở cửa” Ban đại diện phía Nam. Về chuyên môn, ông đề xuất Ban Biên tập cho in phụ bản phía Nam; chủ động tổ chức các vệt bài phù hợp với địa bàn, thực tế.
Ông kết nối lãnh đạo các tỉnh thành, Bộ Tư lệnh các Quân khu, Quân đoàn ở phía Nam mở Văn phòng đại diện, thường trú của Báo Quân đội nhân dân tại Cần Thơ, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột; có lúc “với tay” tận Đà Nẵng… Là phó trưởng ban, tôi được ông giao nhiều việc. Khi thuận lợi, ông vui vẻ động viên; khi khó khăn, ông vẫn luôn tin tưởng.
Nhà báo Phạm Đình Trọng còn có tố chất của một nhà văn hóa, tâm hồn nghệ sĩ. Đọc các bài viết của ông, chúng tôi cảm nhận được những tầng vỉa của sự uyên thâm. Ông là một trong những người góp phần lan tỏa văn hóa dân tộc, nhất là Quan họ, Chèo cổ ở các địa phương phía Nam…
Người thầy, vị chỉ huy đáng kính, người anh, người bạn vong niên thân thiết của chúng tôi đã trút hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Ông đi xa nhưng còn mãi với chúng tôi bóng dáng người lính Cụ Hồ, sống trọn đời cho đất nước, quê hương và đồng đội.