Mùa Noel năm nay là mùa Noel đầu tiên con xa mẹ vì phải đi trọ học phương xa. Con nhớ da diết những mùa Noel khi còn ở quê và lòng bồi hồi nhớ về cây thông mà mẹ đã tặng con vào những tháng ngày gian khó của mẹ con mình.
Ba mất sớm, mẹ tảo tần nuôi con bằng đồng lương còm cõi của một công nhân vệ sinh đường phố. Công việc của mẹ âm thầm, đều đặn như âm thanh xao xác của tiếng chổi tre trên mặt đường khi thành phố lên đèn. Thương mẹ, con chăm chỉ học hành và không dám đòi hỏi mẹ điều gì. Thế nhưng ước ao có được cây thông Noel trong đêm Giáng sinh cứ ám ảnh mãi trong lòng con. Và điều kỳ diệu đã đến.
Còn nhớ đêm trước ngày Giáng sinh, năm con vào thành phố thi đại học. Lúc ấy, trời gần về sáng con chợt thức giấc thì thấy trong phòng mẹ còn sáng ánh đèn. Ngạc nhiên bước vào phòng mẹ, con thấy mẹ đang cặm cụi, chăm chút, sửa soạn cho cây thông. Thì ra, vào những đêm sau Noel năm trước, khi quét rác trên đường phố, mẹ đã nhặt những cây thông người ta vất đi, đem về để dành và năm nay, mẹ cần mẫn chắp vá lại những mảnh vỡ của nó để làm cho con cây thông Noel, một mơ ước của con trong mùa Giáng sinh mà mẹ nhận ra được khi thấy con nhiều lần ngẩn người nhìn những cây thông Noel của bạn bè nhà bên cạnh. Con lặng người, bước về phòng mình, lên giường rưng rưng nước mắt và không tài nào chợp mắt được vì nghĩ đến ân tình sâu đậm mẹ dành cho con.
Cây thông Noel mẹ tặng con lúc ấy không đẹp, còn thô ráp, không lung linh và tươi tắn sắc màu như những cây thông còn mới, nhưng với con nó rất quý, vì con đã nhận ra trong đó lấp lánh vẻ đẹp lung linh của tình mẫu tử. Và giờ đây, nơi chốn quê người, mùa Noel lại về, con rưng rưng nhớ lại những tháng năm nơi quê nhà bên mẹ, vào những mùa giáng sinh và cây thông Noel của mẹ, cây thông của một thời gian khó của mẹ con ta mà con sẽ mãi không bao giờ quên.
BẢO NHI