Miền ký ức đẹp

Bây giờ là 3 giờ sáng ở Paris, tức khoảng 8 giờ sáng ở Việt Nam, tôi choàng tỉnh dậy và không làm sao ngủ lại được. Trong đầu tràn ngập hình ảnh và những tin nhắn suốt tuần qua về việc nấu bánh chưng của nhóm.

Nấu bánh mùa Covid-19 có nhiều rủi ro nên mọi việc phải được lên kế  hoạch sớm hơn. Một anh bạn trong nhóm bay về Hà Nội thăm cha ốm nặng, khi quay trở lại Pháp mang tặng cả nhóm vài bó lạt. Những dây lạt mềm chứng kiến hành trình anh vượt những cửa ải mà Covid-19 gây ra: xét nghiệm, giãn cách xã hội, cách ly.

Không có thời gian để xếp hàng trong một chuỗi người dằng dặc trước các siêu thị châu Á lớn để mua lá dong, chúng tôi chọn cách đặt mua lá từ những người chuyển hàng châu Á từ CH Czech sang Pháp. Nhưng rồi chúng tôi phải tìm phương án B khi nhận được tin lá dong bị hư nhiều do các xe vận chuyển bị ách lại 2 ngày ở biên giới khi chính phủ áp đặt các biện pháp nhằm chống sự lan rộng của Covid-19.

Từ nhiều năm rồi, chúng tôi đã tự gói bánh chưng để cúng ông bà, mừng năm mới. Chúng tôi cứ luân phiên mỗi năm gói bánh ở một gia đình khác nhau. Năm nay, chúng tôi đến một gia đình trẻ nhất nhóm. Đôi vợ chồng trẻ mới mua một căn nhà to rộng, đúng chuẩn lâu đài Pháp ở khu vực rất quý tộc ở phía Nam Paris. Dù rất trẻ nhưng họ đã ngoạn mục khẳng định vị trí của mình ở nơi đất khách.

Khi chúng tôi đến, những bông hoa đào Nhật nho nhỏ, phơn phớt hồng, chúm chím chào. Để mưa đông và giá rét ở bên ngoài, chúng tôi vào bên trong nhà. Tiếng chào hỏi xôn xao lẫn lộn giữa “Bonjour, comment vas tu?” và “chào cô, chú, bác”...; ngọn lửa trong lò sưởi tí tách khiến khách thấy ấm lòng. Căn nhà thơm mùi đậu vừa đồ xong, mùi lá dong, mùi Tết.

Bọn trẻ con hồ hởi vì được dịp tự gói và cẩn thận đánh dấu để nhận biết cái bánh chưng, có thể là đầu tiên trong cuộc đời mình. Chúng tôi vừa gói vừa ôn lại những ký ức vui vẻ của những ngày tết quê hương, vừa nhâm nhi bánh mứt tự làm với ly vang nóng thơm mùi quế. Khi bánh đã được xếp gọn gàng để nấu thì thay cho việc rủ nhau đi mua sắm quần áo mới, năm nay, vì “chìa khóa” Covid-19 đóng cửa nhiều trung tâm thương mại nên chị em phụ nữ ngoan ngoãn ngồi nhà chuyện phiếm, diện áo dài chụp vài kiểu ảnh bên cành đào, mâm ngũ quả hoặc tham gia các trò chơi do cánh đàn ông tổ chức. Chúng tôi vừa chơi vừa châm nước cho nồi bánh và chờ đợi bình đồng hồ cát tám tiếng trút cạn.

Cái tin bánh đã chín làm mọi người xôn xao. Lũ trẻ háo hức nhìn cha ép nước cho bánh, nhìn mẹ mở lá và cắt bánh để mọi người thưởng thức khi bánh còn nóng hôi hổi. Rượu vang lại được khui, mọi người lại cụng ly chúc nhau sức khỏe, chúc bình an, chúc vaccine sẽ đẩy lùi Covid-19 để đường về quê mẹ vốn dĩ đã xa sẽ đừng thêm trắc trở.

Năm nay, do chủ yếu làm việc ở nhà, tôi sẽ không thể đem bánh đến chỗ làm cho bữa tiệc nhỏ mừng tết Việt mà các đồng nghiệp thường tổ chức với tôi hằng năm. Nhưng tôi sẽ mời họ qua những màn hình nhỏ. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng dù ở đâu đi nữa, dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, nếu có thể, hãy gìn giữ và chia sẻ những ký ức đẹp. Và Tết là một trong những ký ức đẹp nhất trong tôi.

Tin cùng chuyên mục