Có lẽ trong chúng ta, ai cũng có những món ăn… kỷ niệm. Nhất là trong một hoàn cảnh, một trạng thái đặc biệt, món ăn đôi khi rất giản đơn, dân dã nhưng hương vị của nó như mối tình đầu, cho ta một cảm giác đặc biệt mà dù có trải qua bao năm tháng cũng không thể nào quên.
Tôi hồi bé tuy còi nhưng được cái ham ăn vặt nên có rất nhiều món ăn kỷ niệm, khiến giờ đây nhiều khi thèm cồn thèm cào mà ra quán ăn, vẫn không có được cảm giác ngon như thuở nào.
“Mối tình đầu” ấy của tôi là... cùi thơm và kem đá. Ông bán cùi thơm và kem trong cái thùng đá đẩy bằng chiếc xe đạp có cái chuông leng keng. Cùi trái thơm được các nhà máy “quăng” ra sau khi lấy hết phần thịt, được người bán hàng xếp đầy trong chiếc thùng màu vàng ươm, ăn không rát lưỡi lại giòn giòn, chấm muối ớt thật ngon. Kem cũng thế, kem đá vị tắc, mát lạnh. Trong ngày hè nóng bức, ăn đến sún cả răng mà vẫn sảng khoái, chẳng như bây giờ, nào kem Ý, kem Mỹ, rất ngon nhưng “hổng” thể tìm được cái cảm giác khoan khoái của thời xưa.
“Mối tình” thứ hai là món chè trôi nước, loại không có nhân ấy. Khi lớn rồi nghe má tôi kể rằng, hồi có bầu tôi, mỗi ngày má ăn hơn 10 chén chè các loại, liên tục hơn 9 tháng 10 ngày, khiến giờ cứ thấy chè là tôi muốn chạy. Ấy vậy mà nhớ lại hồi xưa, cái thời còn bé xíu, tự dưng lại thèm chảy nước miếng.
Sau khi rong chơi đã đời, đến giờ đi ngủ về nhà không thấy má đâu, kêu anh ba đi kiếm thì thấy má đang lui cui vo bột. Hỏi làm gì, má bảo: “Hôm nay cho ăn cái này ngon lắm!”. Không hiểu sao hồi đó má có hứng nấu chè ăn lúc đêm khuya thế. Chè chỉ có bột nếp, không có đậu xanh. Tôi phụ má vo những viên bột nếp bé xíu, rồi bỏ vào nồi nước luộc. Sau một hồi bột tung tóe cả mặt mũi, tay chân, thì xong nồi chè. Hổng có đậu xanh, chỉ có mè, nước dừa, thế mà má và hai anh em ngồi xì xụp ăn ngon lành. Đối với tôi, lần đầu tiên ăn cái món ấy, cảm giác đó là món chè ngon nhứt trên đời.
“Mối tình” thứ 3 là món bánh tráng ăn với… nước tương. Hồi mới 3-4 tuổi, mon men ra trước nhà chơi, bị mấy chị bán hàng dụ ăn bánh tráng nước tương. Bánh tráng màu trắng, khô thì nhúng nước, dẻo rồi thì khỏi, nếu có bánh tráng nướng thì cũng nhúng nước hoặc để nguyên vậy. Nước tương ngon dằm ớt thiệt cay. Ăn vô cay xè, nước mắt nước mũi ròng ròng, nhưng vẫn ngồi ăn ngon lành, riết rồi… ghiền lúc nào không hay…
Ngoài cùi thơm, kem đá, chè trôi nước, bánh tráng nước tương, còn có bánh bao chỉ, kẹo ú (kẹo màu trắng, có bọc bột ở ngoài, to cỡ đồng xu 5.000), cà na, xí muội và cả… đá bào “cốc tai” nữa chớ! Chẳng thể nào nhớ hết, nhưng đôi khi gặp dịp lại tình cờ nhớ ra một trong những cái món “linh tinh” ấy khiến mình thèm khủng khiếp…
Thời bây giờ có vô vàn món sơn hào hải vị, phải nói là “rất rất” ngon và bổ dưỡng, thế nhưng nhiều khi lại chẳng thấy thèm. Có lẽ với tôi, và nhiều người trong chúng ta, những món ăn “nghe thấy buồn cười” ấy, nó mang cả một thời thơ bé, mỗi món ăn là một trời kỷ niệm tinh khôi mà ngộ nghĩnh, lúc nào cũng có thể bất chợt ùa về làm hồn ta xao động.
HỒ HUỆ PHƯƠNG