Anh là gọi gộp chung cả các ông, bà bầu bóng đá xứ mình. Họ đều là sếp hoặc là chủ các doanh nghiệp bự, mở hầu bao đổ tiền làm bóng đá. Đa số bầu gắn tên doanh nghiệp của mình vào áo đấu của câu lạc bộ được tài trợ. Cũng có bầu chơi hào sảng, tiền cho đi không cần đổi chuyện dùng tên. Họ là bầu sữa nuôi câu lạc bộ.
Công thức chung cho doanh nghiệp đầu tư bóng đá xứ mình là “Tiền ra như nước sông Đà, tiền vô hắt hẻo như cà phê phin”! Đổi năm bảy chục tỷ, trăm tỷ mỗi mùa để lấy lại vài trăm triệu quảng cáo, bán vé hoặc bản quyền truyền hình, hẻo thiệt. Mấy năm trước, bởi tác dụng của lấy bóng đá để “kích” thương hiệu, hoặc đổi bóng đá lấy lợi ích khác, nhiều bầu vẫn cười he he. Nhưng giờ, người khôn của khó, xem ra có những bầu đã oải xì lô.
Lo cho mấy chục anh quần đùi áo số còn khặc khừ hơn cho cả doanh nghiệp cả ngàn lao động. Rồi vì không mấy ai làm căn cơ nên cầu thủ nội có chất lượng ngày càng được tranh giành. Thế là giá chuyển nhượng sau mỗi mùa cứ tăng vù vù. Có người lo, giá loại hàng này cũng đang bị thổi bong bóng y như chứng khoán hay bất động sản hồi trước.
Cứ đà này, chẳng mấy chốc các bầu sẽ chán và theo nhau... rẽ bước sang ngang! Lúc đó, các câu lạc bộ bóng đá xứ mình biết đâu sẽ đồng ca: “Nếu một mai không có anh, ai sẽ đưa em về”!
TƯ QUÉO