Cái tin đội bóng xứ cảng bỏ ra đúng 10 tỷ đồng treo thưởng cho sự trụ hạng của đội nhà làm dân tình lé mắt. Bóng đá xứ mình oách thiệt. Mỗi năm một câu lạc bộ “xay nhuyễn” bao nhiêu của nả, xài tiền tấn, kiếm lại tiền cắc, thế mà còn được thưởng bộn cho thành tích... trụ hạng?
Giới cầu thủ kháo nhau rằng ở nhiều đội V-League bây giờ, cứ canh me cuối mùa bóng để mà yêu sách. Bởi dẫu gì thì các sếp cũng rất sợ đội bị xuống hạng. Vì vậy cả mùa đá xìu xìu ển ển cũng được nhưng vài trận chót phải đá như lên đồng. Lý do rõ như ban ngày: phần thưởng cho trụ hạng “màu mỡ” hơn hẳn chuyện đoạt cúp vô địch!
Cuộc đua tiền làm cầu thủ nóng máu, đá chết bỏ, theo nghĩa đen. Thế nên các vòng cuối thường nhiều cầu thủ bị ăn thẻ và nhập viện cấp cứu. Vòng vừa rồi, có quần đùi áo số mếu máo trả lời phỏng vấn trong bệnh viện: trị khỏi cái chân vỡ xương này thì em xin nghỉ đá hẳn!
Bóng đá xứ mình lạ lắm. Cầu thủ lãnh lương cao nhưng còn kiếm đủ chiêu để moi tiền. Bởi đá hay ra tiền, dở cũng ra tiền. Cuối mùa giải, họ tranh thủ “thu hoạch” thêm ít tiền, rồi sang năm xách hành lý đầu quân đội khác. Không thu hoạch kiểu đó thì đâu phải là cầu thủ đá giải chuyên nghiệp ở xứ mình?
TƯ QUÉO