Hồi còn nhỏ, tôi cũng đã nhiều lần hỏi mẹ về cái tên của bà Kế nhưng chưa một lần nhận được câu trả lời thỏa đáng. Hình như có một uẩn khúc gì đó liên quan đến bà Kế mà mọi người không tiện nói ra. Bà Kế sống một mình trong một căn nhà nhỏ được dựng trên mé vườn của nhà ngoại tôi. Bà nghèo lắm, nhìn khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy guộc, và những bước đi xiêu vẹo, không ai nghĩ bà mới ngoài sáu mươi. Đôi vai gầy và bóng hình liêu xiêu của bà Kế đã trở nên quá quen thuộc đối với chúng tôi.
Tết đến xuân về là dịp mọi người quây quần đông vui, riêng bà Kế vẫn lủi thủi một mình. Thấy bà quạnh hiu nên tết năm nào về quê tôi cũng chạy sang nhà bà Kế chơi và ăn cơm cùng bà. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy nực cười về câu chuyện có vẻ ngược đời tôi sắp kể: Tết mà lại ăn cơm canh rau lang? Và đối với tôi – một đứa trẻ mắc hội chứng lười ăn thì đó quả là một chuyện lạ lùng. Nhưng sự thật nếu chúng ta ăn toàn bánh trái suốt ba ngày tết thì chắc chắn cảm giác thèm cơm là lẽ đương nhiên. Điều lạ là bà Kế xem ngày tết cũng giống như ngày thường, bà vẫn nấu cơm canh.
Cơm bà Kế nấu rất đạm bạc, chỉ có cơm trắng, muối vừng, tàu hủ kèm thêm tô canh rau lang mà thơm ngon lạ lùng. Tôi nghiện món canh rau lang bà Kế nấu lắm. Nó đậm đà, quyến rũ mùi mắm ruốc. Món canh rau lang được nấu một cách đơn giản, cọng lá rau lang rửa sạch xắt nhỏ, nước lã cho ít mắm ruốc đun sôi sùng sục rồi bỏ rau lang xắt nhỏ vào tắt bếp, nêm dầu ăn, muối, bột ngọt là xong.
Canh rau lang được múc ra chiếc tô sành màu trắng đục bốc khói ngùn ngụt tỏa hương ngào ngạt thoảng vị mằn mặn pha lẫn thanh thanh khó tả. Tới giờ cơm, bà Kế xới cho tôi lưng chén cơm trắng, rưới vài hạt muối mè, gắp vài miếng tàu hũ bỏ vào chén cơm nhưng lần nào tôi cũng gạt thức ăn xuống đòi bà chan canh rau lang. Vị canh rau lang nóng hổi chan với cơm nóng húp xùm xụp, ăn đến đâu mồ hôi mồ toát ra đầm đìa đến đó. Tôi có thể ăn cơm canh suốt nhiều ngày mà không hề có cảm giác ngán. Điều đó khiến cho bố mẹ tôi ngạc nhiên không thể hiểu vì sao món canh rau lang quyến rũ tôi đến thế. Trong khi mẹ tôi khá lo lắng vì sợ tôi bị thiếu chất dinh dưỡng thì bố tôi lại rất vui. Bố còn bảo “Ngày xưa bố cũng ăn như thế mà vẫn cao lớn, thông minh như thường. Vậy cớ gì phải lo lắng?”.
Sau ba ngày tết, cả nhà tôi khăn gói trở về. Nhà tôi ở thị trấn nên không có đất để trồng rau lang, thi thoảng chiều ý tôi, mẹ vẫn mua rau lang nấu canh nhưng món canh do mẹ nấu không thể có mùi vị thơm ngon đậm đà giống canh của bà Kế. Vì vậy lúc nào tôi cũng chỉ mong chờ tết đến thật nhanh để được về ăn cơm canh bà Kế nấu. Thế nhưng cách đây vài tháng, khi vừa đi học về đến nhà, tôi loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện điện thoại giữa mẹ và cậu Út. Mẹ liên tục hỏi cậu về tình hình bà Kế với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí u ám, ảm đạm. Mọi người cố ăn cho nhanh, không ai nói với ai câu nào. Ăn xong mẹ nói với bố: Bác sĩ thông báo kết quả: bà Kế bị ung thư giai đoạn 2 và cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Nghe đến đó, cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt chực trào ra. Tôi thương bà Kế và tưởng tượng đến sự đau đớn mà bà đang phải chịu đựng.
Khi tôi viết những dòng này thì bà Kế đang được bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Bà Kế ơi! Hôm nay bệnh viện có đông đúc và chật chội không hả bà? Bà vốn không thích chỗ đông người, nhất là bệnh viện mà giờ lại phải lên đó nằm lâu dài. Sức khỏe bà cũng không được tốt mà nay lại bị căn bệnh quái ác ấy hành hạ nữa thì chắc là yếu lắm? Bà vẫn còn trong phòng mổ chứ ạ? Bà đã tỉnh chưa? Chắc bây giờ bác sĩ đã phẫu thuật xong, tuy thuốc gây tê vẫn còn nhưng vẫn đau đớn lắm phải không ạ? Cháu hiểu được cái cảm giác khủng khiếp này vì ngày trước cháu cũng đã từng bị té gãy tay và bị phẫu thuật.
Bà Kế à! Tết lại sắp đến rồi, cháu nhớ món canh rau lang của bà quá. Đã bao mùa tết qua cháu cứ ngấu nghiến húp canh rau lang mà đâu biết bà đã vất vả, đổ mồ hôi gồng gánh từng thùng nước để tưới rau. Cháu muốn nhờ chị gió xuân ấm áp gửi đến bà lời xin lỗi vì đã vô tâm trong những ngày xưa ấy. Giờ đây, từng phút, từng giây cháu đều cầu nguyện cho bà nhanh lành bệnh. Nhưng bà phải hứa với cháu là sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua bệnh tật để tết đến bà lại nấu canh rau lang cho cháu ăn bà nhé.
THIỀU NGUYỄN VĨ DẠ
Huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lăk