Thầy nghĩa là cả thầy lẫn cô, những nhà giáo dạy cho người học nên người. Ở một xứ có tiếng về trọng sự học, thầy còn được coi là người khai sáng cho con đường học vấn. Và “vai” của thầy, theo quan niệm xưa, còn hơn cả cha.
Mỗi năm có một ngày “Tết thầy” vào dịp 20-11. Nhớ ơn thầy thì nhớ quanh năm, nhớ cả khi còn học lẫn khi đã ra trường. Nghĩa là trong một đời, ai dạy mình giỏi hơn và thành người đều sẽ là thầy cả.
Tuy vậy, cũng chẳng tránh khỏi buồn khi nhiều năm rồi, quan hệ thầy trò có phần phai nhạt và bị “thị trường hóa”. Bởi thế, cứ đến dịp lễ kỷ niệm của nhà giáo, mối bận tâm của nhiều học trò lẫn phụ huynh vẫn chỉ là “mua gì tặng cho thầy được nhỉ”. Bó hoa, quyển sách hay một vật dụng thân thuộc nhỏ bé nào đó bây giờ bị coi là “xưa rồi Diễm”. Phụ huynh toàn nhăm nhăm tặng thầy... phong bì! Trong đó, tấm thiệp chúc mừng chỉ còn là cái cớ.
Cũng bởi thế nên cụm từ “đi thầy” đã bị đám đông nhìn với sự méo mó. Với không ít người, quan hệ thầy trò hiện tại phải gắn liền với lợi ích có thể đong đếm. Tình cảm thầy trò nhiều khi trở nên đắng chát.
Hình như không còn nhiều học trò và cả phụ huynh nhớ mừng thầy bằng chính sự học nhẫn nại, để đời đơm hoa đậu trái với công thầy. Ngày mừng thầy, lại thấy lợn cợn không vui.
TƯ QUÉO