Ngang nhiên đạo văn

SGGP
Mới đây, làng văn trong nước lại xôn xao khi phát hiện thêm một vụ đạo văn mà người đạo không phải ai xa lạ, là một người đã có chục đầu sách được xuất bản, từng nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ. 

Nhân vật được đề cập đến là tác giả Kai Hoàng, theo giới thiệu từ trang Văn chương phương Nam (Hội Nhà văn TPHCM) là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện đang sống và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tác phẩm được nhắc đến là truyện ngắn Thư viện đăng trên website của Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vào ngày 7-7-2019. Dù đã đăng từ năm ngoái, nhưng vụ việc vẫn bị độc giả phát hiện.

Cụ thể, truyện ngắn Thư viện đã đạo từ tình huống đến nhân vật, chi tiết… từ truyện ngắn Biến mất ở Thư Viên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, từng được in trong tập truyện ngắn Đảo do NXB Trẻ phát hành vào năm 2014.

Điều đáng nói là trước thời điểm truyện ngắn Thư viện đăng trên Tạp chí Tiếp thị & Gia đình không lâu, tác giả Kai Hoàng cũng đã ngang nhiên đạo truyện ngắn Những biển của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, “chế tác” thành Biến mất gửi tham gia cuộc thi mà chính nhà văn Nguyễn Ngọc Tư làm giám khảo.  

Chưa dừng ở đó, truyện dài Ngày hôm qua mắt biếc (NXB Phụ nữ) của Kai Hoàng ra mắt vào đầu năm 2018 cũng bị độc giả phát hiện ra “đạo” từ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Không cần đến một nhà phê bình chuyên nghiệp, với một độc giả bình thường, chỉ cần đọc 2 câu đầu tiên của Ngày hôm qua mắt biếc ít nhiều cũng có cảm giác na ná. 

Năm ngoái, khi sự việc bị phát lộ, phóng viên đã liên hệ với tác giả Kai Hoàng thì được anh này lý giải rằng, do đọc nhiều truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nên nhìn vào đề tài đã không lường trước được hậu quả khi tình tiết do anh viết ra nó tự tuôn một cách không ý thức. Kai Hoàng cũng cho rằng đây là bài học lớn và sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân.

Sau những vụ đạo văn liên tiếp, lời giải thích “tự tuôn một cách không ý thức” khó mà chấp nhận được. Có lẽ Kai Hoàng cần phải đọc lại câu chuyện Cậu bé chăn cừu, sẽ tốt hơn là những lời thề thốt. Nhà thơ Trần Hoàng Nhân không giấu được ngán ngẩm: “Văn thơ muốn viết có chi khó? Viết dở cũng có sao đâu! Ai lại đi chôm chỉa, tệ hơn bọn móc túi vì chén cơm manh áo”. Vậy nên, nếu còn có lòng tự trọng, có lẽ Kai Hoàng không nên cầm bút nữa! 

QUỲNH YÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhộn nhịp ngày hội sách Nhật Bản giữa lòng thành phố biển Vũng Tàu

Nhộn nhịp ngày hội sách Nhật Bản giữa lòng thành phố biển Vũng Tàu

Tối 10-7, tại TP Vũng Tàu, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp với Ban quản lý Đường sách Vũng Tàu cùng một số trường học, doanh nghiệp địa phương tổ chức chương trình Ngày hội sách Nhật Bản với sự tham gia đông đảo của hàng trăm học sinh, sinh viên và các em thiếu nhi trên địa bàn. 

Phim

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh: Cố gắng xây dựng dấu ấn cho riêng mình

Gây ấn tượng bởi sự tinh tế trong tác phẩm đầu tay Thưa mẹ con đi, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chia sẻ, anh luôn muốn thử sức mình ở những dự án khó và cố gắng để phim mình đến với nhiều khán giả nhất có thể. Bộ phim tiếp theo Bằng chứng vô hình, do đó, được đặt nhiều kỳ vọng và tâm huyết.  

Âm nhạc

"Khúc hát phiêu ly" dành cho nhạc sĩ Phó Đức Phương

Đêm nhạc chủ đề Khúc hát phiêu ly do các nghệ sĩ từng làm việc, gắn bó với nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa các nghệ sĩ dành tặng lúc ông đang bệnh nặng. 

Mỹ thuật

Thu hồi giải thưởng tranh cổ động nếu vi phạm bản quyền

Chưa trao giải chính thức nhưng những ngày qua có thông tin cho rằng tác phẩm tranh cổ động của họa sĩ Dương Ngân Hải với tên gọi Một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng tham dự cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Tuyên truyền - văn hóa - năm Chủ tịch ASEAN 2020” có dấu hiệu vi phạm quyền tác giả khi được cho rằng sao chép tranh cổ động của một họa sĩ Ukraine đã từng công bố năm 2015.

Sân khấu

Nỗi lo điểm diễn

Sân khấu kịch đóng đô tại Trung tâm Văn hóa quận 6 (cơ sở 2) của NSƯT Trịnh Kim Chi từ sau dịch Covid-19 đến nay vẫn tạm ngưng diễn, vì chi phí thuê mặt bằng không nhỏ, suất diễn không đều, khán giả ít. 

Sáng tác

Duyên phận

Con bé gọi chị bằng “xiếm” từ ngày nó còn bé tí, đớt đát và bệnh rề rề. Ngày đó, chị mang danh thím Sáu được gần hai năm.