Sao dạo này học trò đánh nhau tùm lum?
– Chuyện học trò đánh nhau nhiều thì có vài năm nay rồi. Chỉ khác là bây giờ cứ đánh nhau vụ nào là vụ đó leo lên báo. Bệnh bạo lực học đường lậm rồi, khó chữa đó.
– Vậy là hết thuốc à?
– Còn thuốc nhưng cũng như chữa bệnh, phải có mấy thứ thuốc xài đồng bộ thì bệnh mới lui, rồi mới khỏe. Còn bây giờ thì người ta chữa kiểu “la đâu chữa đấy” nên rốt cuộc vẫn y chang.
– Dẫn chứng coi?
– Thì đó, khi dư luận chịu hết xiết vì game online, xứ nào cũng la rân, lập tức việc siết quản lý trò chơi điện tử diễn ra rụp rụp. Nhưng chưa chừng, cũng như nhiều chuyện khác, sau khi tình hình nguội đi, game online lại bùng. Mà lạ, gần như là vụ học trò đánh nhau nào xảy ra, kể cả gây án mạng, cha mẹ lập tức lên tiếng: “Ồ, bất ngờ quá vậy, vì con tôi bình thường ngoan lắm”.
– Thì biết đâu nó ngoan thiệt?
– Ừ, ngoan mà đi học thủ sẵn cây, dao díp... trong cặp, bực nhau là mang ra “xử”. Tụi nhỏ đánh lộn nhiều nên quen, lâu lâu một đứa bị kỷ luật cũng không bõ bèn gì. Ngoan kỳ vậy?
– Lớp nào cũng toàn học sinh tiên tiến, giỏi; trường nào cũng đạt thành tích thi đua nhưng đua nhau dạy chữ chứ ít dạy làm người. Rồi ở nơi cư trú, nhà nào cũng treo biển “gia đình văn hóa”. Thế mà học trò của trường lớp đó, con cái của nhà đó toàn chơi bạo lực. Vậy thì học trò đâu có... “ngoan” một mình?
TƯ QUÉO