Năm ngoái, tôi dự tiệc cưới con của một người bạn. Khi anh tươi cười cầm ly tới từng bàn xin cụng, mọi người hầu như lảng tránh. Tôi nhìn theo, thấy anh cúi đầu trở về chỗ của mình, nụ cười tắt ngúm, miệng lại há rộng để đổ liền tù tì mấy ly bia. Anh trầm ngâm một chút, rồi về. Cái cách của một người lặng đi, suy tư giữa đám đông với rất nhiều tưng bừng trong tiệc cưới… mới thấy tội làm sao! Anh bước, vai xệ hẳn một bên, mắt nhìn xuống đất, tay thọc sâu túi quần và lững thững ra khỏi nhà hàng.
Không một ai trong đám bạn anh gọi lại, hỏi han. Không một ai trong những người đã quen biết anh nơi này, vỗ vai. Không một cái bắt tay. Không chào hỏi… Anh đã thực sự tách rời khỏi chúng tôi. Cái đám viết văn, làm thơ ở thành phố này. Cái đám được gọi chung chung là nghệ sĩ tỉnh lẻ. Chúng tôi là thế. Sống thế, hành xử thế. Anh từng như chúng tôi hay ít ra thì cũng như chúng tôi đã tưởng, đã ngỡ, đã hồ như… trước khi anh gặp người phụ nữ đó. Người đàn bà này nổi danh trong mọi giới. Cả giới làm ăn lẫn giới chơi bời. Nổi danh trong chuyện chồng con chính chuyên và cả trong chuyện lăng nhăng trăng gió. Anh giàu lên ngay sau khi bỏ vợ con về chung sống với người phụ nữ này. Sự giàu có thấy rõ qua cái xe hơi anh đi, cái áo anh mặc, đôi giày anh mang… Ở cái cách anh tiêu tiền. Ở công ty anh mở và những bất động sản anh mua.
Nhưng, anh nghèo kiết xác ở cách ứng xử với vợ con, khi mưu toan đủ đường để có thể thâu tóm toàn bộ tài sản chung hồi ly dị. Đám bạn nghệ sĩ tỉnh lẻ của anh phẫn nộ, bày tỏ thái độ ngay. Ai bảo nghệ sĩ sao cũng được, thế nào cũng xong, lơ tơ mơ ở cách sống, lối chơi… và thế đó! Anh bị tẩy chay trong bất cứ cuộc vui vầy, gặp gỡ nào. Hồi anh chỉ có mấy xị đế và ổi, cóc, đĩa đậu phộng rang, bằng hữu quần tụ xôm trò. Lúc anh bia rượu, nhà hàng sang trọng, í ới điện thoại mời tới, mời lui vẫn không ai có mặt! Tôi nghĩ anh cũng chẳng đau buồn gì! Có khi còn nhịp chân, gật gù: Chẳng đứa nào uống với ông thì ông uống một mình. Chết ai đâu cơ chứ! Đỡ tốn bia, tốn mồi và tốn tiền…
Tôi, bằng linh tính phụ nữ và những dự cảm của một người cầm bút, hiểu ngay chuyện của anh chưa dừng ở đó. Quả vậy, chưa đầy năm sau tiệc cưới nói trên, vợ cũ của anh đã nhờ một văn phòng luật sư kiện anh về những chứng từ giả mạo trong việc xác nhận tài sản của riêng mình khi ly hôn. Anh thua, tất nhiên. Rồi người đàn bà đang chung sống, chả rõ đã kịp làm giấy kết hôn chưa, lại tống khứ anh ra khỏi nhà. Ngôi nhà của người phụ nữ đó, tất nhiên. Nhưng nghe nói cái xe hơi, việc kinh doanh ở công ty, việc làm ăn… của cả hai có đến một nửa là tài sản của anh bỏ vào. Và cái nửa này, anh có được, lại từ sự gian trá trong việc phân chia tài sản với người vợ cũ. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Gậy ông đập lưng ông chăng? Sự trả giá chăng?
Tôi đã có lúc gọi anh là bạn và tôi đã có lúc gạt bỏ anh. Vậy mà chiều qua, đi với chồng ngang một quán bia hơi nhỏ, thấy anh một ca, một ly và… một mình, cứ thấy thương thương… Nếu không sợ chồng mắng, khéo tôi cũng tấp vào, không chừng ới thêm vài người bạn nữa. Tôi chợt nhận ra: lúc này anh thật sự là một người nghèo. Người nghèo nhất!
NGUYỄN MỸ NỮ (Quy Nhơn, Bình Định)