Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Người thầy mẫu mực của học trò Khmer

Người thầy mẫu mực của học trò Khmer

Năm 2002, thầy Lâm Es (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng) trở thành nhà giáo người dân tộc Khmer duy nhất cả nước được trao danh hiệu cao quý: Nhà giáo nhân dân. Suốt 42 năm dạy học và làm công tác quản lý, ông đã trở thành tấm gương cho bao thế hệ học trò về niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tấm lòng với sự nghiệp giáo dục.

  • Góp sức cho giáo dục vùng sâu
Người thầy mẫu mực của học trò Khmer ảnh 1

Những bộ sách đã xuất bản của thầy Lâm Es.

Căn phòng 18m2, phía sau Sở GD-ĐT Sóc Trăng chật ních 2 tủ đựng hồ sơ, 3 bàn làm việc và bộ sa lông nhỏ cũ kỹ. 13 năm qua, kể từ ngày tái lập tỉnh Sóc Trăng (tháng 4-1992), thầy Lâm Es vẫn làm việc trong căn phòng nhỏ bé này với cương vị Phó giám đốc Sở GD-ĐT.

4 tháng sau khi nhận quyết định hưu, tháng 11-2003, thầy được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Từ khi nhận nhiệm vụ mới, thầy Lâm Es thường về các vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Long Phú, Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên… vận động đồng bào, sư sãi, các chùa Khmer cho con em mình đến lớp. Lúc đến gặp các doanh nghiệp vận động quyên góp tiền bạc, lập quỹ khuyến học, mua sách giáo khoa, đồ dùng dạy học, làm giải thưởng giúp học sinh và thầy cô giáo nghèo vượt khó học giỏi, dạy giỏi.

Thấu hiểu đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc còn nghèo, trình độ dân trí thấp, trẻ em thất học nhiều nên bất chấp khó khăn, thầy quyết tâm góp sức vào việc thu hẹp trình độ dân trí bà con nơi đây so với các dân tộc, các tỉnh, vùng, miền khác. Số tiền mà thầy và Thường trực hội vận động, quyên góp hơn 2 năm qua lên đến gần 1 tỷ đồng.

Năm 2004- 2005, Quỹ khuyến học Sóc Trăng đã trao 300 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, trị giá gần 100 triệu đồng. Hội còn sáng lập ra giải “Viên phấn vàng” dành cho các thầy cô giáo vượt khó dạy giỏi. Đã có 20 nhà giáo được trao giải thưởng- mỗi giải 5 triệu đồng. Từ khi thành lập, Hội Khuyến học Sóc Trăng đã phát triển được trên 1.000 chi hội với trên 40.000 hội viên. Thầy Lâm Es cùng ban chấp hành hội còn đóng góp phần lớn công sức xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng, gia đình hiếu học tiêu biểu…

  • “Cha đẻ” của những bộ sách dạy chữ Khmer

Tuy nhiên, thầy Lâm Es được giới chức trong ngành và học sinh biết đến nhiều như một nhà nghiên cứu, soạn sách hơn là nhà giáo, cán bộ quản lý. Đêm nào thầy cũng thức đến 1, 2 giờ sáng để nghiên cứu, soạn sách. Các công trình nghiên cứu, biên soạn của thầy đều hướng đến một mục đích: người học chữ Khmer dễ đọc, dễ viết. Đúc kết kinh nghiệm 42 năm dạy học, thầy nghiệm ra hai chức năng trên không chỉ khó đối với trẻ em mà cả người lớn học chữ Khmer.

Chương trình dạy chữ Khmer trước đây thật khó hiểu, khó nhớ. Hơn 50 đầu sách đã xuất bản của thầy có rất nhiều bộ sách quý như: sách giành cho các trường bổ túc văn hóa Khmer Nam bộ từ lớp 6 đến lớp 12, sách ngữ văn Khmer từ lớp 6 đến lớp 12. Trong đó, sách chữ Khmer dành cho học sinh phổ thông vùng dân tộc Khmer và giáo trình giảng dạy chữ Khmer ở trường trung học sư phạm được coi là 2 bộ sách tâm huyết nhất của thầy Lâm Es. Tiến sĩ khoa học Bùi Khánh Thế, Chủ tịch Hội đồng thẩm định sách giáo khoa Bộ GD-ĐT đánh giá: “Đó là những công trình khoa học sáng tạo, hữu ích cho việc bồi dưỡng giáo viên dạy song ngữ Việt-Khmer”.

Thầy Kim Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng, người đã nhiều năm đứng trên bục giảng dạy 2 thứ chữ Việt-Khmer, bày tỏ: “Trên một triệu đồng bào dân tộc Khmer cả nước và những người học chữ và nghiên cứu chữ Khmer rất biết ơn thầy Lâm Es. Những bộ sách do thầy soạn thảo thật hữu ích cho ngành giáo dục nói chung và giáo dục Khmer nói riêng”.

Về cuộc sống gia đình, Nhà giáo nhân dân Lâm Es kể: “So với thời bao cấp, gia đình mình khá hơn nhiều nhưng còn khó khăn. 3 cha con vẫn ở nhà tập thể, ăn cơm tập thể. Thứ bảy, chủ nhật mới chở nhau về quê”. Thầy Lâm Es có 2 con trai. Người con lớn nối tiếp nghề “gõ đầu trẻ” của cha. Cậu nhỏ đang học đại học. Với cương vị hiện tại, thầy dư sức được tỉnh cấp một miếng đất, chí ít cũng là mua rẻ để cất nhà cho 3 cha con cùng ở, nhưng thầy bảo: “Ở quê, mình có mười mấy công ruộng, làm 2 vụ lúa đủ sống. Khi nào không còn công tác nữa thì về quê, xin đất làm gì”.

LÊ BÌNH

Tin cùng chuyên mục