Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - Như con sông không ngừng chảy

Căn phòng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ngập tràn gió và ánh sáng, cửa sổ mở ra không gian bao la, nhìn thấy sông Sài Gòn náo nhiệt thuyền bè ngược xuôi. Ông yêu và nhớ những con sông ông đã từng đi, từng ngồi lặng yên ngắm nhìn. Những con sông chở đầy phù sa, những con sông hiền hòa xanh thẳm, những con sông dữ dội, giờ này đang miên man chảy trong tâm thức của ông.  

Căn phòng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ngập tràn gió và ánh sáng, cửa sổ mở ra không gian bao la, nhìn thấy sông Sài Gòn náo nhiệt thuyền bè ngược xuôi. Ông yêu và nhớ những con sông ông đã từng đi, từng ngồi lặng yên ngắm nhìn. Những con sông chở đầy phù sa, những con sông hiền hòa xanh thẳm, những con sông dữ dội, giờ này đang miên man chảy trong tâm thức của ông.  

Cho ra đời 20 tập sách, có đến 16 cuốn nhà văn viết và in sau ngày lâm bệnh (từ 6-1989). Phải ngồi xe lăn, ông được một cô gái đứng tuổi giúp đánh máy, ghi lại những gì muốn viết. Cứ như thế, những trang văn, dòng thơ ngày càng dài thêm ra… Tôi hỏi ông  làm sao giữa không gian chật chội, không đi mà vẫn viết được nhường ấy tác phẩm. Rất ngắn gọn, ông nói, tất cả những trải nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm… tích lũy suốt những năm tháng “xê dịch” từ Bắc vào Nam, chúng nằm trong tâm thức của mình, nhớ và ghi lại, giản dị vậy thôi. “Hình ảnh của những dòng sông là thứ ám ảnh mãnh liệt nhất”.

Có nhiều tờ báo ở thành phố vẫn đặt ông viết bài, nhưng ông không nhận nữa. “Có những lúc, ta cũng phải biết điểm dừng ở đâu”, ông chỉ nói đơn giản vậy. Là người ham sống, ham đi, ham viết đến mê mải như thế, giờ phải chống chọi với cơn bệnh “tai ác” từng ngày, không được “đi” nữa là điều khiến ông tiếc nuối, bất hạnh nhất. Ông nhắc nhiều đến từ “hạnh phúc”, ngập ngừng, ngọng nghịu không nói nên lời…

Tôi may mắn được ông chỉ cho những điều đôi khi thấy thật đơn giản mà vô cùng ý nghĩa. “Làm nghề gì, nhất là nghề báo, con cũng nên làm bằng cả cái tâm. Dù chỉ là đưa máy ảnh lên chụp vẫn phải bằng cái tâm. Bức ảnh đẹp là vì thế” - những nghiệp vụ báo chí, ở trường đời đã nhiều người dạy tôi nhưng nói về cái tâm đây là lần đầu tiên.

Lâu nay ai cũng biết Hoàng Phủ Ngọc Tường là một nhà văn nổi tiếng tài hoa, uyên bác với những tác phẩm kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều. Thế nhưng, ít ai biết đó còn là một người có tấm lòng nhân văn sâu sắc với những câu chuyện cảm động ngoài văn chương. Con người ấy, không chỉ là những trang văn, trang thơ và những bài chính luận sâu sắc.

Theo lời kể của thầy Xuân Đài, giảng viên dạy khoa Báo chí Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II: “Tường là người có kiến thức rộng, uyên bác và rất thận trọng khi làm việc. Chỉ một bài văn ngắn nhưng Tường bày ra đủ thứ trên bàn như từ điển tiếng Việt, những bản dịch tiếng Pháp, tiếng Anh của tác giả mà Tường đang viết vì cho rằng khi đã viết phải cố gắng sao để những người giỏi hơn mình không chê cười mà những người có trình độ thấp hơn cũng không phải học theo những thứ không đúng…”.

Thầy Xuân Đài kể thêm: Sau năm 1975, Hoàng Phủ Ngọc Tường được cấp một căn nhà đẹp và rộng. Đến nhận nhà, gặp học trò thời trung học của mình, có cha là sĩ quan cao cấp quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói với “chủ nhà”: “Thầy không nhận ngôi nhà ni. Đây là nhà của cha con, mẹ con và của con…”.  Có lẽ, những lời ấy đã làm ấm lòng anh học trò nọ. Sau khi chia ba tỉnh Bình - Trị - Thiên, ông ra làm Tổng Biên tập tạp chí Cửa Việt và được phân một ngôi nhà khang trang ở Đông Hà nhưng cũng không nhận mà chỉ xin một căn hộ trong khu tập thể cùng anh em phóng viên ở thành cổ Quảng Trị. Con người Tường là vậy, giản dị, không muốn lấy đi mất của ai thứ gì và nghĩ nhiều cho người khác, dành một thứ tình thương sâu sắc cho những con người không may mắn.

Sau Lời tạ từ gửi một dòng sông, chia tay Huế, xa con sông dùng dằng không chảy... ông cùng vợ vào Sài Gòn chữa bệnh và “đoàn tụ” cùng gia đình. Có người nói ông sẽ không viết nữa. Nhưng, tôi tin, từ sâu thẳm trong trái tim ông, những  hoài niệm về các dòng sông sẽ tiếp tục tuôn trào những trang văn.

VÕ THẮM

Tin cùng chuyên mục