Những tên tuổi lớn
Dấu ấn đậm nét trong những tháng đầu năm là đêm diễn của Eric Lu, quán quân Cuộc thi Piano Chopin quốc tế, trong chương trình hòa nhạc Khát vọng mùa xuân diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, dù đã kín lịch biểu diễn trong 3 năm tới, nghệ sĩ Eric Lu vẫn ưu tiên đến Việt Nam vì sự trân trọng dành cho khán giả và ý nghĩa chương trình. Việc một tên tuổi hàng đầu thế giới sẵn sàng điều chỉnh lịch diễn để xuất hiện tại Việt Nam cho thấy sức hút ngày càng tăng của thị trường nhạc hàn lâm trong nước.
Tiếp nối dòng chảy giao lưu văn hóa, nữ nhạc trưởng Zahia Ziouani, một trong những gương mặt xuất sắc của âm nhạc cổ điển Pháp, cũng có lịch trình biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (Hà Nội) và Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO) vào cuối tháng 4.
Phong cách chỉ huy giàu năng lượng của bà được kỳ vọng mang lại trải nghiệm mới mẻ, truyền cảm hứng về vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chỉ huy dàn nhạc. Nhân dịp này, bà cũng sẽ tham gia các lớp chuyên sâu (masterclass) dành cho các nghệ sĩ trẻ trong nước và dự các buổi giao lưu với khán giả.
Đánh giá về xu hướng lan tỏa dòng nhạc hàn lâm, TS-NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhận định: “Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Việc khán giả tìm kiếm, mua vé xem nhạc hàn lâm cho thấy trình độ thưởng thức của công chúng Việt Nam ngày càng nâng cao và đa dạng hơn”.
Theo ông, các chương trình của nghệ sĩ quốc tế mang đến trải nghiệm thẩm mỹ đỉnh cao, đồng thời tạo ra “áp lực tích cực”, buộc nghệ sĩ trong nước phải không ngừng làm mới mình, tiệm cận chuẩn mực thế giới. Điều này cũng là minh chứng cho nhận định, nghệ thuật hàn lâm không hề xa lạ hay khó gần. Vấn đề nằm ở chất lượng tác phẩm và cách tiếp cận chuyên nghiệp. Khi hai yếu tố này được đảm bảo, khán giả sẽ luôn đón nhận.
Hoàn thiện hệ sinh thái và nội lực bền vững
Bức tranh âm nhạc hàn lâm ghi nhận sự hoàn thiện của hệ sinh thái các dàn nhạc trong nước. Nếu Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam giữ vai trò nòng cốt quốc gia, thì Sun Symphony Orchestra mang đến sự năng động của mô hình xã hội hóa, còn HBSO lại duy trì sức sống nghệ thuật tại các đô thị lớn. Sự song hành này thúc đẩy tính cạnh tranh, đa dạng hóa các chương trình và từng bước hình thành một thị trường chuyên nghiệp.
Theo nhạc sĩ Quốc Trung, việc khán giả trong nước có cơ hội thưởng thức các chương trình mang tầm quốc tế của các dàn nhạc nổi tiếng thế giới, như: Dàn nhạc Giao hưởng London (Anh), Nhà hát Teatro Massimo (Italy), Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Áo), Dàn nhạc Giao hưởng Daegu (Hàn Quốc),... cùng các chuỗi hòa nhạc quy mô lớn, đã góp phần nâng chuẩn thưởng thức. Công chúng đến nhà hát để trải nghiệm chiều sâu nghệ thuật, thay vì chỉ dừng ở yếu tố hình thức, qua đó đặt ra yêu cầu cao hơn cho các đơn vị tổ chức trong nước.
Sự xuất hiện của các thiết chế văn hóa hiện đại và tư duy tổ chức bài bản đang giúp Việt Nam từng bước định vị trên bản đồ nghệ thuật khu vực. Việc doanh nghiệp tham gia bảo trợ, mời gọi nghệ sĩ và nhà hát quốc tế cho thấy nghệ thuật đỉnh cao đang trở thành một phần của trách nhiệm xã hội và chiến lược nâng tầm thương hiệu.
Đặc biệt, việc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội vừa chính thức ra mắt cũng đã tạo thêm những lực đẩy mới cho nhạc hàn lâm. Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo, Giám đốc dàn nhạc, cho biết, đơn vị được thành lập nhằm xây dựng lực lượng nghệ thuật hàn lâm chính quy, tinh nhuệ, với sứ mệnh “giao hưởng hóa” các tác phẩm cách mạng, kể lại lịch sử dân tộc bằng ngôn ngữ giao hưởng.
Ở góc nhìn chuyên môn, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cho rằng, việc hình thành một dàn nhạc quy mô trong quân đội, tương tự nhiều quốc gia, sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và vị thế của âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế.