Tùy bút:

Nhớ...

1. Nhân dịp gia đình có chuyện vui, chị xin nghỉ phép một tuần ra Hà Nội. Trước là để chia vui cùng người thân, sau là chị muốn có một tuần được nghỉ ngơi thật sự, sau những bận rộn của công việc và nhiều chuyện buồn phiền. Trước hôm đi, chị gọi điện muốn được gặp anh. Nhưng cuộc gặp mặt lại không nằm trong sự hẹn hò, nó đến tình cờ, chớp nhoáng. Chị chỉ kịp nhìn thấy anh từ xa cười với mọi người, với chị rồi vội vã bắt tay mọi người và anh mất hút trong đám người ồn ào…

Hà Nội mấy ngày mưa suốt. Mưa phơn phớt vừa đủ áo quần ẩm ướt, mặt đường lép nhép. Nhìn dòng người chen chúc trong hình ảnh nhập nhòa, mờ mịt, chị nhớ anh quay quắt. Chị mong những ngày phép qua nhanh. Lẽ ra là một tuần nghỉ ngơi, chị lại sợ sự trống trải khi không có việc gì đó để làm. Thế là chị vội vàng lên kế hoạch cho công việc của mình ở Hà Nội bằng cách gặp gỡ người này, hỏi han người kia. Chị đếm từng ngày, mong được về lại thành phố nơi chị ở.

2. Đám bạn thời đi học biết chị đang ở Hà Nội, liền tổ chức một buổi tiệc gặp mặt. Cũng tốt, vì chị muốn đốt cháy thời gian nghỉ phép và buổi gặp mặt ấy đã giúp chị vượt qua một ngày dài. Lũ bạn thời trung học làm chị nhớ lại một thời tuổi trẻ khó nhọc, nhưng rất đỗi ngọt ngào, hồn nhiên của mình. Cậu bạn năm xưa vẫn dành cho chị những tình cảm chân thành, mộc mạc mà sau mấy chục năm, tính cách ấy vẫn không hề thay đổi.

Lẽ ra chị phải vui vì điều ấy, nhưng chị lại thấy phiền lòng. Chị quý trọng tình cảm bạn bè dành cho mình, nhưng nỗi nhớ anh khiến chị mụ mị. Chị ngồi lặng lẽ, trong tiếng cười nói rôm rả của bạn bè. Mọi người nhắc lại việc chị vốn là người phụ trách văn nghệ của lớp và đề nghị chị hát, chị đồng ý và hát bằng cả nỗi niềm sâu kín trong lòng. Chị hát mà muốn ứa nước mắt. Chị nhớ anh!

3. Sau một tuần nghỉ phép, chị đến cơ quan trong sự hân hoan vì nhớ tin nhắn của anh “Để em đi Hà Nội về nhé”. Chị biết rồi chị sẽ được gặp anh, hoặc chí ít chị cũng đang ở rất gần chỗ anh. Công việc lại cuốn chị đi, nhưng không vì thế mà chị bớt nhớ anh. Người đàn ông lấp đầy tâm trí chị, là người đã đem lại cho chị sự tin cậy.

Chị vốn được khen là người mạnh mẽ, nhưng thực chất chị biết, chị là người sống bằng cảm xúc, rất bản năng nhưng yếu đuối và dễ tổn thương. Cho đến lúc này, chị vẫn là người duy nhất đương đầu với mọi khó khăn cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng. Và anh xuất hiện, nâng đỡ, chia sẻ.

Anh là động lực, là phao cứu sinh để chị có thêm nghị lực, thêm sự mạnh mẽ và niềm vui nhỏ bé để thấy cuộc đời có chút màu hồng sau tất cả những gì mà chị cố gắng chịu đựng. Nỗi nhớ anh cồn cào trong chị, mỗi ngày.

Có nhiều lúc chị cảm thấy trái tim mình sắp vỡ nát, nhưng chưa bao giờ chị thấy mệt mỏi vì nhớ anh.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục