“Những nụ hôn rực rỡ”: Giải trí vui vẻ

Sau buổi chiếu ra mắt, có ý kiến cho rằng đây là bộ phim “được” nhất của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từ trước tới nay và cũng là bộ phim giải trí đáng xem của mùa Tết 2010. Hãng phim BHD, đơn vị sản xuất “Những nụ hôn rực rỡ”, quyết định tung bộ phim ra rạp sớm, từ ngày 29-1 thay vì ngày 5-2 như các phim khác. Theo thông tin từ các rạp, bộ phim đang nhận được sự quan tâm của giới trẻ. Có rạp đã quyết định tăng số lượng phòng chiếu cho bộ phim này để đón đầu khán giả…

Phim ca nhạc kiểu... Việt Nam

Sao chép ở đây được hiểu là sự bắt chước (về mặt hình thức) những bộ phim quen thuộc, nổi tiếng. Xem “Những nụ hôn rực rỡ” thấy giống hầu hết những phim ca nhạc dành cho tuổi teen của Mỹ kiểu như “High school musical” - một bộ phim trong đó yếu tố âm nhạc mang tính chủ đạo.

Các diễn viên thay vì nói sẽ… hát và nhảy múa trong hầu hết các trường đoạn phim. Không khó để Nguyễn Quang Dũng có thể làm được điều này. Đối với vị đạo diễn trẻ đã thành công ở hầu hết những bộ phim giải trí chiếu tết, đồng thời cũng là đạo diễn của không ít chương trình ca nhạc, từng viết lời cho một số ca khúc… thì việc làm một bộ phim ca nhạc là trong tầm tay.

Có thể nói, một bộ phim ca nhạc không yêu cầu diễn viên phải giỏi trong việc thể hiện nội tâm nhân vật song lại yêu cầu diễn viên phải biết hát, biết nhảy múa. Hiện nay, trong số các diễn viên chuyên nghiệp, số lượng người biết hát, biết nhảy múa không phải là nhiều. Tập hợp được một dàn diễn viên trẻ có sắc vóc, có khả năng thực hiện những màn múa hát giống như kịch bản phim yêu cầu đủ chứng tỏ Nguyễn Quang Dũng là một đạo diễn có tài. Nếu chỉ có hát hò, nhảy múa không thôi thì “Những nụ hôn rực rỡ” sẽ đúng nghĩa là một bộ phim sao chép phim nước ngoài.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là đạo diễn đã biết “thổi” vào đây một câu chuyện với những yếu tố hấp dẫn, nhẹ nhàng và dí dỏm. Những câu chuyện tình cảm không “môn đăng hộ đối”, đậm chất cổ tích giữa một cô chủ giàu có với anh chàng bảo vệ, giữa một chàng ca sĩ nổi tiếng với cô hầu phòng, hay “thiên tình sử” chung thủy của chú đầu bếp với dì lao công, thậm chí cả mối tình của hai kẻ đồng giới cũng được khai thác, đã tạo nên sự thích thú đối với người xem.

Cốt truyện chính kể về cô chủ của khu resort ế ẩm đang đối mặt trước nguy cơ phá sản. Để cứu vãn tình thế, cô ta quyết định sẽ tổ chức một live show ca nhạc ngay tại resort để góp phần quảng bá khu resort của mình. Live show được quảng cáo có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng, do đạo diễn nổi tiếng thực hiện và mời rất đông báo chí, quan khách tới dự. Tất nhiên, đây chỉ là một chiêu quảng cáo có tính chất… lừa bịp.

Một cảnh trong phim Những nụ hôn rực rỡ.

Một bộ phim trào phúng

Khán giả xem phim sẽ nhận ra những ngụ ý sâu xa của tác giả được gửi gắm trong bộ phim. Đó là sự phơi bày mặt trái của một số lĩnh vực, ngành nghề khá nhạy cảm trong xã hội. Báo chí, nghệ sĩ, ca sĩ, bầu sô, đạo diễn… đều được nhắc tới trong bộ phim này.

Một vài tên tuổi được hư cấu từ chính những nhân vật có thật và được nói lái đi song người trong cuộc không khó để nhận ra. Chính sự ám chỉ một cách thông minh ấy đã làm bật lên tiếng cười, thậm chí cả không ít những lời trách móc. Song, Nguyễn Quang Dũng cũng đủ thông minh để không ai có thể phản ứng gì được với sự ngụ ý của mình.

Ngay bản thân đạo diễn cũng tự trào chính mình trong bộ phim. Anh thừa nhận thẳng thắn trong phim rằng mình là một đạo diễn chuyên copy phim. Dễ nhận thấy sự copy trong những phim của Nguyễn Quang Dũng, song với một bộ phim thuần túy mang tính giải trí có lẽ sự copy ấy có thể chấp nhận được. Có lẽ khán giả trẻ thích phim của Dũng cũng vì vậy.

Tuy nhiên, không thể xem “Những nụ hôn rực rỡ” là một bộ phim thành công về mặt âm nhạc. Rõ ràng, để tập hợp một số lượng lớn ca khúc cho bộ phim, ngoài một vài ca khúc quen thuộc, đạo diễn phải đặt hàng các nhạc sĩ sáng tác những ca khúc mới. Đó là những ca khúc không chỉ ăn nhập với nội dung phim mà còn phải ăn nhập với mỗi tình huống mà bộ phim đưa ra.

Hai nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Huy Tuấn đều là các nhạc sĩ có nhiều ca khúc thành công, được công chúng yêu thích. Song, một sáng tác hay thường là một sáng tác được viết bằng cảm xúc, đôi khi sự gượng ép cảm xúc sẽ chỉ mang lại những kết quả không mấy thành công. Một số khán giả sau khi xem phim phàn nàn, có những ca khúc giống như “nhét” lời vào nhạc nên nghe cứ ngang phè phè mà ca khúc chủ đề của phim là một ví dụ. 

HÀ GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chung sức xây dựng điện ảnh Việt

Chung sức xây dựng điện ảnh Việt

Trước nhu cầu của thị trường, các khóa học ngắn hạn về điện ảnh ngày càng nở rộ. Hình thức này dù đối diện không ít khó khăn nhưng đang góp phần tạo nên hiệu quả tích cực với điện ảnh Việt. 

Âm nhạc

Mang tiếng hát đến bệnh viện dã chiến

Team tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM vừa tổ chức một đêm diễn 60 phút không ánh sáng rực rỡ, không âm thanh hoành tráng, không áo quần lộng lẫy… với khán giả là hàng trăm nhân viên y tế và hơn 10.000 bệnh nhân mắc Covid-19. 

Mỹ thuật

Triển lãm Art Moments Jakarta trở lại

Sau 1 năm bị hoãn do dịch Covid-19, triển lãm nghệ thuật độc đáo Art Moments Jakarta đã mở cửa trở lại ở Indonesia, để đưa du khách và các nhà sưu tập “du hành xuyên thời gian”.

Sân khấu

Nhà hát truyền hình: Giải pháp đồng hành sân khấu

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ VH-TT-DL cho biết, đã lựa chọn nhiều tác phẩm nghệ thuật sân khấu chất lượng để ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng một số đài địa phương. Đây được cho là giải pháp đồng hành với sân khấu trong thời điểm hiện tại.

Sách và cuộc sống

Độc đáo artbook của Trần Tuyết Hàn

Cuốn artbook Hành trình Đông A (NXB Kim Đồng) của Trần Tuyết Hàn (25 tuổi) mới ra mắt không lâu, nhưng nhanh chóng trở thành cuốn sách được bạn đọc yêu mến.

Sáng tác

Cho mùa xanh hy vọng

Giữa đám đàn ông con trai đen nhẻm cục mịch, Phương nổi lên như một hoàng tử với dáng dong dỏng và nước da trắng. Cùng mọi người phơi nắng trên công trường bụi đỏ khi cao điểm, Ngân mang cơm, bao bọc kín mít cũng bị ám nắng đen nhẻm, thì Phương chỉ đỏ au một, hai ngày rồi trắng như cũ. Mấy anh công nhân đùa: “Trắng như thằng Phương mới thấy bẩn cần tắm, tụi anh đen vầy dơ chẳng ai hay, tắm phí nước”.