Niềm tin với Đảng

Niềm tin với Đảng

Những suy nghĩ sau đây về Đảng, về trách nhiệm của một người đảng viên trước vận hội của TP và đất nước chính là những tâm tư, tình cảm gửi gắm với Đảng của những cán bộ - công chức, thanh niên, người lao động, nghệ sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng.

  • Anh TRẦN VĂN HÙNG (cán bộ địa chính - xây dựng phường 12 quận 3): Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng
Niềm tin với Đảng ảnh 1

Là một đảng viên làm việc trong lĩnh vực nhà đất - một lĩnh vực “nóng” vì liên quan mật thiết đến người dân, nên tôi luôn tự nhủ: “Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng để giải thích chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành”.

UBND phường 12 quận 3 đã thực hiện mô hình “một cửa liên thông” nên càng đòi hỏi người cán bộ phụ trách lĩnh vực này phải làm việc hết sức trách nhiệm để hạn chế thấp nhất sự phiền hà vì thủ tục gây ra cho người dân. Những hồ sơ chưa đạt, cán bộ phụ trách phải ghi chú cụ thể để người dân bổ sung. Nhiều năm nay, phường không có hồ sơ nhà đất tồn.

Ngoài thời gian làm việc tại UBND phường, tôi còn là tổ trưởng tổ dân phố 27 phường 12, nơi có 90% người dân là đồng bào có đạo nên hơn ai hết những đảng viên như tôi (mới được kết nạp cuối tháng 12-2008 và đang trong giai đoạn thử thách) càng cảm thấy phải có trách nhiệm làm cho hình ảnh người đảng viên trong lòng quần chúng trở nên gương mẫu, trách nhiệm và tận tụy hơn.

  • Anh LÊ TRUNG HẢI (Trưởng nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh): Cần lắm những đảng viên tiên phong
Niềm tin với Đảng ảnh 2

Cách đây 5 năm, khi còn công tác tại Quận đoàn TNCSHCM quận Bình Thạnh, tôi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi còn nhớ ngày ấy, mới vừa 23 tuổi nhưng đi đến đâu trong khu phố, tôi cũng được các bác, các chú giới thiệu vui: “Thằng nhỏ này là đảng viên trẻ đó!”. Lúc ấy, tôi chỉ biết đỏ mặt cười nhưng trong bụng lại dấy lên một cảm giác tự hào khó tả.

Thời gian qua đi, hiện nay, tôi cùng với nhiều bạn trẻ có “máu” tình nguyện khác đã tự tập hợp thành nhóm tình nguyện “Những ước mơ xanh” với mục đích là biến những ước mơ nhỏ bé của những trẻ đường phố, em bé tật nguyền, người già neo đơn… thành hiện thực. Trong nhóm, cũng có những đảng viên trẻ đến từ các trường đại học, các khu phố. Tất cả những đảng viên trẻ đó chính là nòng cốt, “người tiên phong” trong những hoạt động của nhóm.

Lại nghĩ đến vai trò tiên phong của đội ngũ những đảng viên, tôi tự hỏi, phải chăng tính “tiên phong” đó đang bị sụt giảm khi thực tế có nhiều đảng viên có biểu hiện lệch lạc và phải trả giá bằng những năm dài tù tội hay những đảng viên “lội nước theo sau” vẫn tồn tại ở ngoài xã hội. Từ đó, tôi nhận thấy việc kết nạp Đảng hiện nay cũng cần phải có sự cân nhắc khi nhiều bạn trẻ có hoài bão cống hiến bị “quên” trong khi ở nhiều nơi vẫn chạy theo thành tích, chạy theo số lượng.

Tôi cho rằng, ở đâu cũng cần những đảng viên tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám nhận trách nhiệm.

  • Diễn viên QUYỀN LINH: Đảng cho tôi niềm tin...
Niềm tin với Đảng ảnh 3

Suốt nhiều năm nay, tôi luôn không ngừng phấn đấu với ước mong một ngày nào đó được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cách nay 6 tháng, khi được cử đi học lớp đối tượng Đảng, tôi rất vui vì phần nào sự nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Có người bảo, tại sao một nghệ sĩ hoạt động tự do như tôi lại luôn miệt mài phấn đấu, có ước nguyện vào Đảng? Tôi đã trả lời, chính hình ảnh các cô chú, anh chị nghệ sĩ đảng viên đi trước là một tấm gương sáng cho tôi học hỏi, noi theo.

Tôi luôn tâm niệm, mình là những người kế tục, phải làm một điều gì đó để mai này không phải hối tiếc về quãng thời gian đã qua.

Điều đặc biệt hơn hết, Đảng đã cho tôi niềm tin mãnh liệt để không ngừng rèn luyện bản thân. Tôi nghĩ, nếu một người trẻ được đứng vào hàng ngũ của Đảng, được tổ chức Đảng rèn luyện sẽ càng cảm thấy vững tin hơn để lao động, sáng tạo.

Chắc chắn là sau khi trở thành đảng viên, tôi càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa, nhất là khi quyết định làm bất kỳ một điều gì, tôi cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Bởi tôi không chỉ giữ hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ cho riêng mình mà còn là một nghệ sĩ - đảng viên.

  • Chị PHẠM THỊ KIM TUYẾN (lao động tự do ở phường 7 quận 11): Tôi muốn làm thật tốt công việc của mình
Niềm tin với Đảng ảnh 4

Cách đây 8 năm, tôi được đứng dưới lá cờ Đảng để tuyên thệ, giây phút ấy thiêng liêng và hạnh phúc đến không ngờ. Là người chỉ có trình độ tốt nghiệp cấp 2 hệ bổ túc văn hóa và làm lao động tự do nhưng với quá trình phấn đấu vượt nghèo, tham gia liên tục phong trào của Đoàn thanh niên, rồi Hội LHPN phường và nguyện vọng tha thiết được vào Đảng để làm tiêu chí xét kết nạp Đảng, tôi đã được Đảng ủy phường 7, quận 11 xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Tôi rất biết ơn các cô chú đã giúp đỡ gia đình tôi như hỗ trợ vốn và thường xuyên động viên tôi vượt qua khó khăn và ngày càng trưởng thành.

Ở khu vực tôi đang sống, có đến 70% người dân là người Hoa. Bản thân tôi cũng là người Hoa nên hiểu rất rõ về phong tục, lối sống, suy nghĩ của bà con khu vực mình. Khi tôi bắt đầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 3, mỗi khi gặp khó khăn về thủ tục hành chính hay không có tiền lo ma chay hoặc cần vốn vượt nghèo, họ đều tìm đến tôi, bởi vì tôi là một đảng viên. Đó là hạnh phúc mà tôi có được. Gần 20 đám tang đã được tôi đi vận động từng nhà đóng góp, hỗ trợ như thế.

Những chính sách, quy định của Nhà nước cũng được bà con lắng nghe, chia sẻ, như việc thực hiện văn minh đô thị chẳng hạn. Bản thân tôi đã giới thiệu, hướng dẫn được 4/5 chị được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng.

  • NGUYỄN THỊ LAN (cán bộ hưu trí ở phường 8 quận Gò Vấp): Luôn nhớ lời thề trước cờ Đảng
Niềm tin với Đảng ảnh 5

Năm 1954, tôi tập kết ra miền Bắc. Dù một lòng theo Đảng, theo Bác nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được đứng vào hàng ngũ của Đảng bởi lý lịch của tôi được ghi rõ: “Gia đình tư sản địa chủ”. Nhưng thật bất ngờ, sự phấn đấu của tôi đã được công nhận. Năm 1965, tôi vinh dự được kết nạp Đảng.

Với sự trung thành tuyệt đối với Tổ quốc nên tôi được lực lượng tình báo quân đội (nay là Tổng cục II) tuyển dụng. Trong hoạt động tình báo đơn tuyến, tôi vẫn giữ được liên lạc với tổ chức và tự xây dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng. Khi bị lộ và bị bắt, bị giặc tra tấn dã man, tôi đã nghĩ đến Đảng, nghĩ đến sự “rộng cửa” với tôi và quyết giữ vững khí tiết, bảo toàn được cụm tình báo và mạng lưới mặc dù không bảo toàn được thân thể trước những đòn thù như bị chích điện, đóng đinh vào tay, nhốt chuồng cọp.

Lưu đày ở Côn Đảo, tôi và tổ chức còn trực tiếp kết nạp thêm 5 đảng viên mới là chị em bạn tù. Nếu như không có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng thì những người thuộc thành phần “tư sản địa chủ” như tôi không thể có ngày hôm nay!

Đến hôm nay, tôi vẫn giữ thói quen thắp nhang bàn thờ Bác trong nhà và vẫn nhớ như in lời thề trước cờ Đảng cách đây 44 năm.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục