Khi được tin đạo diễn, NSƯT Lê Dân từ trần, đạo diễn Lê Cung Bắc và diễn viên Trần Quang - những người bạn thân thiết và từng làm việc với ông đã có những lời chia sẻ đầy tình cảm về ông với PV Báo SGGP.
Đạo diễn Lê Cung Bắc: Một đạo diễn chịu lắng nghe
Sau năm 1975, khi tôi bắt đầu tham gia đóng phim cũng là đóng phim của anh Lê Dân, mà Pho tượng là bộ phim đầu tiên. Sau đó là phim Hai chị em, rồi đến phim truyền hình Cội nguồn.
Đạo diễn Lê Dân là người hiền lành, từ tốn và chịu lắng nghe. Anh là một đạo diễn giỏi, chịu lắng nghe. Ra hiện trường, anh nói cũng rất nhỏ nhẹ, đôi khi chúng tôi phải hỏi lại vì anh nói nhỏ quá. Anh luôn khao khát làm gì đó lớn lao cho điện ảnh Việt Nam. Anh là một đạo diễn tài năng, sống chết với nghề. Bởi vậy, tiền bạc, cả gia sản anh cũng dành cho phim ảnh. Dù biết anh lâm bệnh nặng đã lâu, biết là khó qua khỏi, nhưng nghe tin anh mất, chúng tôi đều thấy lưu luyến, thương cảm. Điện ảnh Việt Nam vậy là lại mất đi một tài năng, một tấm lòng.
Đạo diễn, NSƯT Lê Dân
Diễn viên Trần Quang: Luôn trăn trở với điện ảnh Việt
Đạo diễn Lê Dân là một trong những đạo diễn cầu toàn nhất mà tôi biết. Cũng chính vì thế mà phim ông đạo diễn luôn mang lại cảm giác trọn vẹn câu chuyện ông kể.
Tôi rất cảm mến và quý trọng ông, không những vì sự đam mê cùng tài năng, kiến thức mà còn ở phong cách thanh lịch, tao nhã của một trí thức. Ông rất biết lắng nghe diễn viên bàn cãi, thảo luận về tính chất - tâm lý nhân vật, rồi sau đó nhẹ nhàng phân tích để mạch phim dàn trải xuyên suốt theo nhịp điệu cuốn phim (theo ý ông muốn). Ông lại càng tâm lý hơn khi biết diễn viên có vẻ không thỏa mãn vì cảnh quay, bởi biết mình diễn chưa đạt, mặc dù đạo diễn đã tỏ ý hài lòng, thì dù cho có phải quay lại, ông vẫn quyết định cho quay.
Mặc dù tôi chỉ tham gia đóng có một phim với ông, nhưng bù lại chúng tôi có mối giao tình ngoài đời. Nhưng có lẽ thích nhất là những lúc cùng ông trò chuyện miên man về điện ảnh trong và ngoài nước. Lúc ấy mới thấy tâm huyết của ông cùng những trăn trở về nền điện ảnh Việt Nam.
Nay thì ông đã đi về cõi vĩnh hằng. Ông ra đi ung dung, tự tại như chính con người mình…
NHƯ HOA (ghi)