- Thưa anh, thị trường đang rộ lên loại bánh Trung thu mini, nặng 40 gờ-ram, giá bán hơn hai ngàn đồng một chiếc. Bình luận của anh là gì?
- Thông tin kể trên còn thiếu, vì thứ bánh Trung thu siêu rẻ đó được bán với quảng cáo giật mình: hạn sử dụng tới nửa năm! Rẻ sát đáy, dòm bắt mắt mà để được quá lâu, bi nhiêu đó là đủ để cảnh giác về sự an toàn của thực phẩm.
- Nhưng chính những thứ đó lại làm hàng hóa kém chất dễ dàng tung hoành ở thị phần dành cho người thu nhập thấp. Vấn đề không chỉ là giá rẻ, phải không anh?
- Trước bánh Trung thu, đã từng có tăm giá rẻ cũng nhập từ Trung Quốc. Cây tăm Tàu đã làm te tua cây tăm tre hàng nội. Bao nhiêu thứ hàng hóa giá rẻ, chất lượng thả nổi cùng một xuất xứ ở bên kia biên giới đã làm xính vính hàng hóa xứ mình. Từ cái bánh hay chiếc tăm, sẽ thấy khả năng cạnh tranh của nền sản xuất. Giá cao, năng suất lao động thấp, công nghệ lạc hậu thì lấy đâu ra sức mà đua.
- Như vậy, chuyện cốt lõi là làm mình mạnh lên, chứ không phải loay hoay đối phó với hàng giá rẻ?
- Chớ còn gì nữa. Cái bánh giá rẻ tràn lan, là do thiếu năng lực quản lý kinh tế, xây dựng thương hiệu, bảo vệ thị trường nội địa. Thiếu mấy cái đó, thiệt vô lý khi cứ kêu gào người tiêu dùng phải thông minh!