
Năm 1978, trong một chuyến công tác đến Tổng đội 6 Thanh niên xung phong, đang đóng quân trên địa bàn đồi MiNét, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, tình cờ trong buổi sáng đi lao động, tôi gặp một cô gái TNXP khá xinh xắn, đang thầm tấm tắc khen thì người bạn đã gọi cô đến và giới thiệu: “Đây là Phương Thảo, ở Liên đội Kiên Gan, cây văn nghệ luôn gây phong trào sôi động tại đơn vị”.

MC Phương Thảo cùng Thanh Bạch trong chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Sài Gòn Giải Phóng tại Dinh Thống Nhất, 5-5-2005.
Chưa quen, nhưng ấn tượng ban đầu là em có nụ cười rất tươi, khá liến thoắng với chất giọng Bắc chuẩn khiến người nghe phải chú ý. Và quả đúng là “cây văn nghệ”, em cho biết là rất thích nhiều sáng tác “cây nhà lá vườn” của những cây viết TNXP và đọc vanh vách những tên bài thơ, bài nhạc đã đăng trên Tuyến Đầu, nguyệt san của Lực lượng TNXP.
Vài năm sau gặp lại, lúc này em đã về công tác tại Nhà văn hóa Thanh niên và trở thành một MC nổi tiếng, song với bạn bè cũ lúc nào cũng chân tình, thân thiết. Riêng tôi, có một chút vui khi em trở thành một gương mặt được nhiều người biết đến, bởi em là cô gái xuất thân từ TNXP.
Giữ tình cảm gắn bó với TNXP, vào mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng, em đã từng góp sức tổ chức các chương trình trong những ngày họp mặt như “Sinh nhật của rừng”, “Đồng đội một thời và mãi mãi”...
Và tôi nhớ như in lần trò chuyện với em trong lần kỷ niệm 29 năm vừa rồi, em đã cùng hẹn rằng sẽ cố gắng tổ chức một chương trình thật vui, thật hoành tráng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Lực lượng TNXP vào năm tới. Nhưng em đã ra đi một cách bất ngờ! Để lại bao nỗi tiếc thương. Phương Thảo ơi, em mãi mãi là đồng đội thân thiết và đáng quý của chúng tôi!
CAO VŨ HUY MIÊN