Hai năm nữa, ở Olympic Luân Đôn 2012, có 20 vận động viên xứ mình giành được quyền tham dự chính thức. Nghĩa là họ sẽ đi vô bằng cửa chính, chứ không bằng “giấy mời an ủi”. Sau đó 4 năm, cũng ở kỳ Olympic tại Brazil, sẽ có 30 vận động viên xứ mình hiên ngang giành quyền tham dự chính thức. Sau 4 năm kế tiếp, 2020, xứ mình có 40 vận động viên chính thức dự Olympic.
Đó không phải chuyện ngồi nói dóc, mà có hẳn trong bản quy hoạch phát triển thể dục thể thao Việt Nam cho 10 năm tới. Tóm tắt của quy hoạch xôm tụ này là thể thao xứ mình sẽ ra bơi ở biển thế giới, chứ không quanh quẩn ao làng như bây giờ.
Nghe mà choáng, khi chưa kịp quên rằng trưởng đoàn thể thao xứ mình ở Asiad Quảng Châu vừa rồi đã phát lời xin lỗi khi giải còn chưa bế mạc. Giải trước đó nữa, một ông trưởng đoàn tiền nhiệm khác cũng xin lỗi, bởi thành tích thụt lùi so với năm 2002. Tất nhiên, xin lỗi không nằm trong quy hoạch nào hết trọi.
Ớn nữa là những vận động viên bỗng nhiên đoạt huy chương Á vận hội cũng chẳng được “quy hoạch”. Họ giống như “lúa trời” ở Đồng Tháp Mười, tự nhiên nảy ra và được “gặt”. Quá hên! Tuy vậy, ai trí nhớ hơi tốt thôi, cũng kịp nhớ rằng những Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng... suốt nhiều năm qua long đong bởi sự mưu sinh.
Hóa ra, chắc cũng y chang các thứ quy hoạch khác, quy hoạch thể thao xứ mình chủ yếu là “vẽ” cho đẹp thôi!
Tư Quéo