Rộng dài hẻm ngắn

Nhu cầu thuê nhà ở thành phố hình như chỉ có tăng không giảm. Các bậc đại gia, trung gia đua nhau xây nhà cho thuê. Nơi tôi ở, có một “tiểu gia” cũng có nhu cầu cho thuê nhà. Ông là công chức nghỉ hưu, bệnh tật nhiều, tiền thu nhập ít. Nhà ông ở thuộc loại nhà cấp trung bình trong hẻm. Một trệt, một lầu, mái bằng chắc chắn có thể xây lên hoặc làm vườn kiểng rất đẹp. Ông đã đăng quảng cáo “nhà cho thuê” trên báo nhiều kỳ, đã treo biển ở ngoài hẻm, nhưng không có người đến thuê. Ông bảo: “Họ ngại ở trong hẻm cụt”. Là hàng xóm của ông, tôi thấy cần phải lên tiếng. Một phần để giúp ông. Một phần để nói rõ giá trị của các con hẻm. Dù là hẻm thông hay hẻm cụt đều có giá trị của nó.

Minh họa: A.Dũng

1. Trước hết, nói về phố chính. Đây là đường trục giao thông nối cửa ngõ phía Bắc về phía Nam của thành phố. Đường lớn, có lề đường và rất nhiều cao ốc, hàng quán sang trọng. Xe chạy suốt ngày đêm. Âm thanh luôn ồn ào, sôi động. Chữa bệnh trầm cảm, chán đời rất tốt. Chỉ cần nhìn những xe lớn xe nhỏ giành đường nhau để vượt lên phía trước là thấy khí thế yêu đời rồi. Thêm nữa, ở ngay đầu hẻm, một công trình cao ốc văn phòng thương mại dịch vụ đang được xây dựng. Cao ốc này khi xây xong, đường phố sẽ tăng thêm phần sang trọng và tầm vóc quốc tế. Đường sang trọng đông vui, hà cớ gì người không vui, không sang trọng.

Tiếp theo, nói về hẻm nhà cho thuê. Một khu vực lý tưởng cho sự dung hòa giữa công việc làm ăn và đời sống sinh hoạt thường ngày. Hẻm dài chỉ vài chục mét. Chiều rộng đủ cho xe ô tô con đi vào. Đây là hẻm cụt, nên khi đi ra, ô tô phải lùi lại. Trong đời sống dân gian, trong cái dở có cái hay. Hẻm cụt có cái hay của hẻm cụt. Bạn sẽ thấy được cái giới hạn trong vô hạn. Không phải nẻo đường nào cũng dẫn tới cái đích mà bạn muốn. Muốn tới đích, bạn nhất thiết phải tới con đường biết được cái giới hạn của mình.

Ở đời có ba cái sợ. Sợ thứ nhất là chọn sai đường. Sợ thứ hai là không biết rõ về mình. Sợ thứ ba là không biết dừng lại và lùi lại. Ở trong hẻm cụt bạn biết rõ cuộc sống của mình chỉ có lối vào và lối ra duy nhất. Nên luôn cẩn trọng. Trong đời sống hội nhập toàn cầu hiện nay, đức tính cẩn trọng hẳn rất cần thiết.

Người ta bảo, bản chất của tình yêu là hòa bình. Cốt lõi của tình yêu là mạnh mẽ. Đường phố chính mang lại mạnh mẽ. Hẻm cụt đem tới sự cẩn trọng. Mạnh mẽ và cẩn trọng có thể ví như tay, chân trên cơ thể người. Muốn thành công, nhất thiết phải có hai phẩm chất ấy. Chắc chắn bạn đồng ý với tôi điều này.

2. Xét về tổng thể, hẻm cụt của đường phố chính là sự hài hòa của cuộc sống hội nhập toàn cầu, đa phương tiện, đa màu sắc, đa hình dạng. Người xưa có nói, nhiều chưa phải là lớn, ít chưa hẳn là bé. Niềm vui, hạnh phúc của con người đôi khi rất giản dị nhỏ bé. Thí dụ, anh đang bị đau răng, đau bụng, nhức đầu, bỗng nhiên thấy khỏi, không còn đau nữa. Thế là hạnh phúc rồi. Thoát ra khỏi vòng vây trùng điệp của các loại xe cộ và người để vào hẻm về nhà mình. Thế cũng là hạnh phúc. Không những thế, niềm vui của bạn sẽ tăng lên khi vào hẻm cụt này. Rất nhiều chậu kiểng, bồn hoa đón tiếp bạn. Rực rỡ nồng nhiệt có. Êm ả tươi mát chân tình có. Bạn có cảm giác giống như một nguyên thủ quốc gia được chào đón khi bước xuống sân bay. Ở hẻm cụt này, nhà nào cũng có chậu kiểng, bồn hoa hoặc các thứ gì đó của thiên nhiên. Tất cả đều xếp ngay hàng thẳng lối ở trước cửa nhà. Hẻm rất sạch sẽ và yên bình. Tuy không phải là công viên nhưng ít ra bạn cũng thấy được một không gian của thiên nhiên và gia đình hài hòa. Các cửa nhà ở đây luôn luôn mở rộng. Trước cửa luôn có ông già, bà lão đọc báo, đọc sách hoặc hát dân ca, hát ru. Giọng ca tuy già nua, lủng củng nhưng giai điệu quen thuộc vẫn còn đó. “Đường đời xuôi ngược bao gió mưa, con thuyền trôi...”. “Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...”. Có thể bạn sẽ buồn. Nhưng tôi xin cam đoan, đấy là nỗi buồn ngọt ngào. Bạn khỏi phải uống rượu giải sầu hay Coca cho êm giọng. Người ta phải biết buồn mới biết vui. Vả lại, trên cõi nhân gian này, buồn nhiều hơn vui cũng là lẽ thường tình.

3. Từ xưa đến nay, bất kỳ ở một thể chế xã hội nào cũng thấy rõ: Gia đình là một tế bào của xã hội. Đến đây ở, bạn sẽ thấy trọn gói vấn đề gia đình. Hầu hết cư dân sống trong hẻm cụt này là những người già. Họ sống trong điều kiện vật chất tương đối đầy đủ. Con cái họ đã ra ở riêng để cha mẹ, ông bà sống tự do, thoải mái. Họ cũng được con cái chu cấp tiền bạc. Như ông bạn hàng xóm rao cho thuê nhà, có tới 5 con. Các con ông đã thành đạt, không có quyền cũng có tiền. Người ở nước ngoài, người ở trong thành phố. Dăm ba tháng tôi mới thấy có một người đến thăm ông. Vợ ông chết rồi. Ông sống với một con chó già. Con chó này thấy người không sủa. Nó chỉ sủa khi thấy ánh trăng. Ông bảo: “Tiền cũng cần nhưng cần nhất vẫn là có nhiều tiếng người trong nhà”. Ông cần người ta đến ở cho vui cửa vui nhà. Việc ăn, ngủ của ông rất đơn giản, đạm bạc. Cơm nấu một lần ăn cả ngày. Ông ngủ trên ghế bố nhiều hơn trên giường. Ông cam đoan sẽ không làm phiền người đến ở. Thậm chí, ông còn sẵn lòng giúp họ giữ trẻ hoặc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Nói cho mạnh miệng vậy thôi. Tôi biết, ông vẫn thường đến bệnh viện. Lục phủ ngũ tạng của ông rệu rã lắm rồi. Ông đi, con chó đưa tiễn. Ông về con chó ra chào. Ngoe nguẩy cái đuôi, tức là chào mừng đấy!

Kế bên nhà ông cũng có đến ba hộ già nữa. Có hộ vợ chồng già. Có hộ chỉ có một bà già và con mèo. Con cái của các ông, bà đều sinh ra và trưởng thành từ đây. Do công việc làm ăn, do hoàn cảnh riêng tư, con cái họ đều sống ở nơi khác. Họ chỉ đến thăm ông, bà già trong dịp giỗ, tết hoặc nhận được điện thoại báo hết tiền ăn.

Đừng tưởng những ông bà già sống ở đây có nhiều tự do nên xài lãng phí. Họ rất quý trọng tự do. Mọi việc làm, đi đứng, nói năng, giao tiếp họ đều tính toán rất cẩn trọng. Dường như họ sợ cái tự do làm phiền toái người khác và phiền toái đến con cháu họ. Khi có người đến thăm, trò chuyện, mười người như một đều một giọng khoe con cháu tài, đức, hiếu thuận.

“Cả đời vất vả, cuối đời được con cái báo hiếu cho ở riêng. Sống nhàn tản, yên tĩnh, tự do, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, còn gì sướng hơn...”. Có thể bạn cảm nhận được mùi vị chua cay, xót xa từ những người già ở hẻm cụt này. Nếu vậy, thật đáng mừng vì bạn sẽ khỏi phải uống thuốc cảm cúm. Không cần ăn trái cây cũng có thêm các loại vitamin tăng sức đề kháng.

Nói tóm lại, về đây ở, bạn sẽ biết rõ mình hơn, biết rõ cái đúng cái sai, cái thật cái giả ở đời. Đời sống tinh thần của bạn không bị lệ thuộc quá nhiều vào Internet, vào ti vi.

Bạn sẽ thấy gió mát, trăng thanh. Và cho dù khi mưa giông nắng nóng, lúc trăng sáng, sao mờ, bạn luôn thấy trời cao, biển rộng. Cao, rộng tới vô cùng.

Trần Văn Tuấn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hội thảo sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển

Hội thảo sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển

Ngày 25-10, Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Nghệ thuật sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển”, với gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý và nghệ sĩ, nghệ nhân... tham gia.

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Khai mạc vòng chung kết “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2020”

Tối 26-10, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Sân khấu TPHCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VH-TT-DL tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2020”, kéo dài đến 29-10.

Sách và cuộc sống

Cuộc gặp gỡ giữa khoa học và văn chương

Ngoài thể loại hiện thực, đời sống văn chương trong nước đang dần tiệm cận văn chương thế giới với sự xuất hiện của các thể loại như Fantasy, Sci-fi. Không ít tác phẩm ngay khi được xuất bản đã nhận được sự quan tâm và thích thú của độc giả, như: 451 độ F, Người minh họa, Xứ cát, Người máy có mơ về cừu điện không?… 

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mỹ thuật

Sức sống dòng chảy nghệ thuật dân gian trong tranh đương đại

Triển lãm Không có gì ở đằng sau (Nothing Behind, diễn ra từ ngày 21 đến 26-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) của họa sĩ trẻ Bùi Thanh Tâm - một trong những người tiên phong trong việc đưa tác phẩm ra quốc tế - đã đem đến những cảm xúc tươi mới trong dòng chảy nghệ thuật dân gian.