Sợ hư mông

- Bóng đá xứ mình thiệt ngộ. Có cái ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam quốc gia, xà quần xà quèo miết không kiếm ra ai ngồi. 
Hết phương án thầy nội tới thầy ngoại, lại bàn cả cách mời ông thầy đã mài ghế hồi mười mấy năm trước. Chắc rốt cuộc thì vẫn chọn kiểu đông tây y kết hợp: thầy đội nữ gánh luôn đội nam.  

- Làm diễn viên thế vai bất đắc dĩ lúc ngặt thì được, chớ đâu có choàng gánh kiểu quét lớp, lau bảng giùm thế mãi. Mà cái chính không phải là ông này hay ông kia, mà phải có chiến lược tầm xa cho cả làng banh. Chọn lối đá nào, phát triển lớp lang từ các tuyến trẻ ra sao, tổ chức ổn thỏa giải vô địch quốc gia để có quân giỏi từ câu lạc bộ... mới là cái gốc.

- Lại mơ. Xứ mình làm nhà từ mái, trồng cây từ ngọn quen rồi, lấy đâu ra lớp lang bài bản. Chọn thầy nào cho tuyển nam cũng vẫn là cách chữa cháy quen thuộc thôi. Cái ghế đó tạm êm thì mấy cái ghế cao hơn ở liên đoàn bóng đá mới không bị gãy. 

- Cứ mần đá banh kiểu được chăng hay chớ vậy thì mãi chả ra khỏi được ao làng. Mà vẫn chưa hiểu, chức huấn luyện viên tuyển nam được trả lương cao, đãi ngộ tốt, được cả xã hội quan tâm, sao người nào cũng ngán? Có huông gì bí mật ở đó à?

- Huông hiếc gì đâu. Ai cũng ngại ngồi, chẳng qua là vì sợ hư... mông!

Tin cùng chuyên mục