Sống xanh

SGGP

- Cuối tuần, có một cuộc triển lãm ảnh để góp kinh phí xây nhà lưu trú cho giáo viên - học sinh ở Hà Giang, được tổ chức ở đường sách giữa trung tâm TPHCM. Một nhóm các nhà nhiếp ảnh có tiếng chợt đặt câu hỏi: “Đường sách đã có và trở thành điểm đến yêu thích của cộng đồng. Vậy chừng nào thành phố sẽ có đường âm nhạc, đường hội họa, đường dành cho biểu diễn nghệ thuật công cộng?”.

- Dành cả một con đường chắc khó. Nhưng dành một đoạn, ví dụ như trên phố đi bộ, chắc là được thôi?

- Hoạt động nghệ thuật công cộng hầu như không sinh lợi, lại đặt ở chỗ tấc đất tấc vàng, duy trì bằng cách nào? Mong rằng sẽ sớm có doanh nghiệp có lòng vì lợi ích công cộng, vận hành được những hoạt động thưởng ngoạn văn hóa bổ ích. Chớ nếu không, mong muốn có phố đi bộ cho số đông sẽ bị làm méo mó bởi chuyện bán hàng rong, xả rác.

- Đúng là chuyện có lòng không dễ kiếm. Lấy ví dụ một doanh nghiệp địa ốc lớn, được giao xây dựng nhà thi đấu thể thao giữa trung tâm. Nhưng họ không mặn mà gì, nên suốt mấy năm cứ dựng hàng rào để cho cỏ mọc. Cũng doanh nghiệp đó, lấy đất xây căn hộ để kinh doanh thì hớn hở.

- Thiếu chỗ cho hoạt động văn hóa, thể thao và thưởng ngoạn của công chúng, tinh thần sẽ nghèo đi. Đô thị càng đông đúc, càng phải dành nhiều sự chăm chút cho lối sống xanh.

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Lộ trình thay thế khi cấm lưu thông qua cầu Chữ Y

Chiều 4-8, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực cầu Chữ Y, sở sẽ điều chỉnh giao thông các nhánh cầu Chữ Y và đảo trung tâm trên cầu này để phục vụ thử tải cầu thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Chữ Y quận 5 và quận 8.

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận

Làm tròn vai, không đẩy trách nhiệm

Em gái tôi vừa nghỉ việc ở một doanh nghiệp nhà nước, chuyển sang công tác tại một doanh nghiệp FDI. Gặp nhau, chia sẻ về môi trường làm việc mới, em nói: “Khác với doanh nghiệp nhà nước lắm”. “Kỷ luật nghiêm hơn? Cường độ làm việc nhiều hơn?...”. “Không phải thế, nơi em làm cũ cũng phải nỗ lực hết mình”. Thế rồi em bắt đầu kể câu chuyện “khác” này.