Cách đây vài tháng, có một ban nhạc quốc tế đến Việt Nam biểu diễn. Con mừng như bắt được vàng, vội cùng đám bạn làm băng rôn, thiết kế áo thun và một số phụ kiện có in hình và tên ban nhạc để mang đi cổ vũ. Con dùng số tiền mẹ cho ăn sáng mỗi ngày (gần 3 tháng) để mua bằng được tấm vé hạng A, nơi nhìn thấy ban nhạc rõ nhất. Trong đêm diễn ấn tượng đó, con phát cuồng theo đám bạn, hò hét đến khản cả giọng. Sau đêm diễn, con đi ăn mừng bằng một bữa tiệc hoành tráng vì đã được gặp mặt thần tượng. Báo hại hôm đó về nhà con bệnh, mẹ phải cuống cuồng đi mua thuốc cho con giữa đêm khuya. Đáng trách hơn là hôm đó vì chen lấn, vô tình đôi giày đắt tiền mẹ mua cho con bị rách toạc, suýt chút nữa còn bị đám đông giẫm lên người. Ấy vậy mà con không nhận ra mình đang lao theo một trò chơi gì đó mơ hồ, không thực tế và lãng phí thời gian cho những việc ý nghĩa khác.
Gần đây nhất, một ban nhạc Hàn Quốc sang Việt Nam lưu diễn, con tiếp tục lặp lại hình ảnh cũ. Tiền ăn sáng chắt chiu cả tháng không đủ mua tấm vé (vì nghỉ hè nên mẹ hạn chế cho tiền), con phải mượn bạn bè mỗi đứa một ít mới đủ mua. Tưởng thế đã được gặp thần tượng, nào ngờ con bị lừa bán vé giả do một người rao bán trên mạng (vì đã hết vé chính thức). Con lại vay nợ, quyết tâm mua lại tấm vé khác, tốn thêm số tiền ngu ngốc. Nhưng lại thất vọng vì không được chụp hình chung với thần tượng của mình, chúng con đứng khóc như mưa trước cổng sân khấu. Trên đường về nhà, con lại bị đinh tặc “gài bẫy” làm xe xì lốp phải dẫn bộ cả đoạn đường dài mới có thợ sửa xe. Mang nỗi bực tức về nhà, mẹ hỏi đi đâu về khuya quá, con chỉ biết lí nhí trả lời là đi ăn sinh nhật bạn. Mẹ không hỏi thêm, lặng lẽ đi mắc màn cho con ngủ.
Sáng thức dậy, con ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều món quà được xếp ngay ngắn trong góc phòng. Đến hỏi mẹ, mới biết hôm qua là sinh nhật mẹ. Và những món quà ý nghĩa đó do hàng xóm và bạn cùng cơ quan mang đến tặng mẹ. Khi con hỏi: “Sao mẹ không cho con biết?”. Một nỗi buồn thoáng hiện trên guơng mặt mẹ. Mẹ thở dài: “Có bao giờ con nhớ đến ngày sinh nhật mẹ đâu? Trong khi ngày sinh thần tượng, ngày họ lưu diễn thì con lại nhớ rất rõ…”. Con chết lặng khi nghe mẹ nói thế. Quả thực, từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ biết mẹ sinh ngày nào, bởi vì con không quan tâm đến. Năm nào sinh nhật mẹ, con cũng chỉ nhớ trong tích tắc rồi quên ngay khi đã sang ngày mới, chẳng rõ mẹ đã thổi bao nhiêu cây nến, mở bao nhiêu gói quà, quà nào ấn tượng nhất… Con chưa bao giờ tặng quà cho mẹ, dù chỉ một cành hoa, con vô tình quá phải không mẹ? Mẹ ơi, con đã nhận ra lỗi của mình rồi. Bấy lâu nay con chỉ chạy theo sự ham vui tức thời, theo trào lưu, khiến lãng phí thời gian bổ ích của mình và phiền lòng mẹ. Giờ con mới nhận ra rằng, thần tượng của con không ai khác chính là mẹ. Bây giờ và mãi mãi. Một lần nữa xin mẹ hãy tha lỗi cho con, mẹ nhé!
Nguyễn Thanh Vũ