– Có cây xăng cháy ở Hà Nội, mấy trăm người chữa cháy, hên là chỉ thiệt hại về tài sản. Nhưng có cháy cây xăng, mới phăng ra nhiều thứ.
– Cháy nhà ra… chuột?
– To hơn chuột nhiều, vì đó là những cây xăng khác không đạt tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy. Có chừng 1/10 số cây xăng ở thủ đô thuộc diện phải xóa bỏ hoặc di dời. Cũng chừng đó cây xăng là phải nâng cấp, sửa chữa.
– Vậy là yên tâm?
– Sao yên được. “Phải” thế này thế kia là quy hoạch thôi, còn chừng nào làm được thì không ai biết. Nghĩa là từ giờ tới lúc thực hiện xong, nói dại, nếu có cháy bự giữa khu dân cư do cây xăng thì cũng không phải sự lạ.
– Nhằm nhò gì. Ở xứ mình, cứ xảy ra cái gì trật chìa thì nhào vô khắc phục cái đó. Trong báo cáo, chỉ cần nhấn mạnh “đã nghiêm khắc chấn chỉnh” là vỗ tay rào rào, huề tiền hết.
– Ờ, đúng vậy. Có cháy nữa, cứ dồn xe chữa cháy tới, kéo vòi xịt. Xảy ra ngộ độc thực phẩm thì kéo ban bệ đi kiểm tra vèo vèo rồi xử phạt vài nơi. Xảy ra tiêu cực bệnh viện, sếp ngành y tế tuyên bố “cứ chụp hình gửi cho tôi”. Cứ gãi vài phát thế, dẫu sao cũng đỡ… ngứa!
– Câu đó nên hiểu thế nào?
– Chậm tiêu quá. Chỗ nào cũng sai, riêng gì mình mà sợ. Lĩnh vực nào bị “cháy” thì cứ xịt nước cho dư luận nguội cấp kỳ, thế là êm!
TƯ QUÉO