- Xem truyền hình, thấy quá trời chương trình thi tài năng ca hát. Nhiều là nhàm, nhưng cũng ráng mừng đi, vì sự vểnh râu của nền âm nhạc nước nhà.
- Tại sao mới nhìn bộ đồ mà đã dám nói đó là người đẹp? Muốn khen, cần đo tai ba lần, đo lưỡi bảy lần và đo mắt mười lần.
- Nghĩa là?
- Tất cả các thứ thi hát ấy đều là chương trình tương tác với khán giả, có truyền hình trực tiếp. Nhà sản xuất chỉ cần những gì hấp dẫn người coi. Nếu chỉ chờ giọng hát thì thua chắc.
- Không hát, phải làm gì để thắng?
- Phải có lắm xì căng đan, lắm tranh cãi và từ thí sinh, ban giám khảo đến người vỗ tay mồi đều sẵn sàng tạo ra lùm xùm, kiện cáo. Phải kéo giới truyền thông nhào vô cho xôm. Có như thế mới kiếm được nhiều quảng cáo và tin nhắn bình chọn.
- Nhưng biết đâu nhờ thế mà phát hiện tài năng.
- Quên đi. Ai cũng đổ xô “càn quét”, không ai nuôi dưỡng, chăm chút, đào tạo, tài năng đâu ra nhiều mà sẵn thế? Mấy năm nay, sau cuộc thi, người đoạt giải thường mất hút.
- Vậy thi để làm gì?
- Ở trên nói rồi đó. Mục tiêu bự nhất là kiếm tiền. Muốn thế, cuộc thi phải đóng vai mồi để hút thí sinh. Thí sinh phải làm mồi để kéo khán giả. Khán giả là cái mồi cho nhà sản xuất bội thu.
- Vậy cần đổi tên các cuộc thi này thành “Thi tài năng câu cá”!
Tư Quéo