Thưa anh Tư
Hôm rồi, trong bước đường giang hồ hành tẩu, em bị một ông ngư dân tóm. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ tin báo kịp thời, em được giải cứu và đưa về nơi an toàn. Có chuyện đó, vì em nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng cao. Không được cứu, chắc bây giờ thân em đã xẻ thành trăm, te tua trong những nhà hàng đặc sản.
Con người gặp gì cũng bắt, bắt gì cũng xơi. Miết rồi thiên nhiên cạn kiệt. Như cá tra dầu, vài chục năm trước còn ngược xuôi vẫy đuôi đầy sông lớn miệt đồng bằng, giờ lại vô sách đỏ. Vô sách, nghĩa là sắp tồn tại chỉ bằng chữ nghĩa.
Em rớt nước mắt thương cho những anh voọc, bác voi, chị gấu… cứ lần lượt sa bẫy của lòng tham con người. Em đau nhói khi nghĩ về anh tê giác Cát Tiên cuối cùng đã hóa thành thiên cổ.
Thiên nhiên bị tàn sát tận cùng, vạn vật trở thành đồ nhậu. Tụi em tiêu tùng, vì mỗi ngày các đại gia đều ngấu nghiến đặc sản, rồi vinh vang mình có lắm tiền. Những cái miệng tham lam ở đô thị phá rừng cũng ngang lâm tặc. Chúng ngoác ra cười chế giễu những tấm biển “nói không” vô thưởng vô phạt.
Giữ thiên nhiên không thể chỉ bằng khẩu hiệu. Một người làm không thể địch lại trăm, ngàn người phá. Em sợ rằng, ít năm nữa, không chỉ voọc, voi, cá tra dầu… mà đến cả lương tri cũng sẽ vào sách đỏ. Vậy thì còn gì để cứu nữa, phải không anh?
TƯ QUÉO