Thư của một con mèo

Thưa anh Tư,

Xưa giờ, bản tính loài mèo là lười biếng, thích ngủ và đôi khi cũng giở trò lật vung ăn vụng. Những tật xấu ấy cùng lắm chỉ khiến người ta bực bội và có thể khiến cuộc đời hơi phiền phức chứ đâu thể ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nhưng mấy hôm nay, em cảm thấy trong người bứt rứt. Lý do là có kẻ đã đụng chạm và làm tổn thương danh dự của không chỉ mình em mà là của cả loài mèo.

Em cũng phải giải thích: Mèo vốn không ưa đám đông, không xem tivi và cũng chẳng liên quan gì tới đá banh. Thế mà tự dưng trong một cuộc họp báo về thương quyền truyền hình bóng đá có kẻ lại móc máy đến em, rằng “chẳng lạ gì mấy cái trò mèo”. Ý của họ chả có gì hay ho vì đặt trong ngữ cảnh nói về những hành động như giả danh, đâm thọt, đánh lén trên phương tiện truyền thông.

Em tức giận lắm, thưa anh. Mèo thích lim dim nhưng không có thói vênh vang, nhìn đời khinh thường bằng nửa con mắt. Mèo chả có thói khoe của nhà giàu, rằng có đống tiền mấy ngàn tỷ. Mèo biết phận mình dốt nên chẳng bao giờ cạnh khóe ai biết đặt câu hỏi khôn ngoan. Và với những gì mất vệ sinh, mèo biết tự trọng để giấu chứ chẳng phô phang ra thiên hạ.

Trò mèo chỉ hợp với kẻ nào đã tham lam lại hợm hĩnh, xạo ke chứ không để nói về mèo, phải không anh?

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục