Hưởng Triều, Hiểu Trường, Nguyễn Trương Thiên Lý
Những cái tên quen thuộc, thân thương, bình dị
Tám mươi năm
Từ lúc cất tiếng khóc chào đời
Ở một góc sông xanh.
Giồng Riềng - Bến Bạ.
Nơi in đậm màu xanh
Của lúa và của lá - quê hương
Sài Gòn, thành phố thân thương
Chập chững những ngày dấn thân cách mạng
Một hoài bão và một tấm lòng trong sáng
Một trái tim thắm đượm mọi nẻo đường
Đất miền Đông còn đó, vấn vương
Cạo mủ cao su, tìm một con đường
Những ngày đầu ra tù, chắc tay cầm súng
Thử thách gian lao, vẫn một lòng trung dũng
Tỉnh táo, ngang nhiên giữa cạm bẫy quân thù
Giữa Sài Gòn vẫn có một chiến khu
Đồng Tháp, Trường Sơn bàn chân đã trải
Bao nhà ngục kẻ thù, vẫn một lòng vững chãi.
Một niềm tin trong giữa trái tim hồng
Duyên với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi dũng khí và vững lòng, cân não
Trận địa đó, chiến trường - mặt báo
Vẫn hiên ngang một khí phách sáng ngời
Vóc dáng sử thi vẫn quyện chặt cuộc đời
Trang viết ngời lên, thước phim sống mãi
Trí tuệ, cuộc đời như dòng sông cuộn chảy
In dấu ấn thế nhân một cốt cách con người.
Những nghĩ suy và một tấm tình chung
Gửi đến trái tim một người cộng sản
Kính cẩn trước một con người trong sáng
Một người con tận trung với Đảng, với dân...
Lời không thể nói thay hết ý trong lòng
Trước một trái tim thủy chung vừa ngừng đập.
Dù cuộc sống, dù dòng đời tấp nập
Xin nghiêng mình, kính cẩn một nén nhang.
VIỆT THANH
*****
Ngọn bút Trần Bạch Đằng
Khi hiểm nguy, ông “chuyện với Vân Trường”
Người cự binh Tào, người cự Mỹ (*)
Đất Củ Chi những tháng năm bền bỉ
Trận hiệp đồng kim cổ đẹp làm sao.
Chiến khu Đ đói khát thuở nào
Thơ ông như suối mát
Mùa nước nổi giữa bưng biền Đồng Tháp
Cây bút, chiếc xuồng neo giữ lòng dân.
Giữa tổng tiến công mùa xuân
Ông phổ thơ vào hồi kèn xung trận
Sài Gòn tháng tư trong niềm vui đại thắng
Nhiều bàn tay phất cờ miệng nhẩm đọc thơ ông.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nhân dân
Cây bút Bạch Đằng không ngơi nghỉ
Khi cây mác, cây chông trên báo chí
Vạch mặt quan tham “bút chẳng tà”.
Khi chính luận xông pha
Khi trữ tình tâm sự
Cây bút Bạch Đằng đi cùng lịch sử
Trái tim hồng chung nhịp đập quê hương.
(*) Một bài thơ của Trần Bạch Đằng ghi lại chuyến đi công tác ở Củ Chi năm 1958.
NGUYỄN VŨ TIỀM
*****
Thị Nại ơi!
Tặng Ngọc Anh
Thị Nại ơi! Thị Nại ơi!
Xưa ai nổi sóng cho trời khoảng xa
Khoảng biển mẹ, khoảng biển cha
Nồm vào muối mặn, bấc ra xát lòng
Em bãi bắc, anh bãi đông
Mưa chiều Gành Ráng, nắng hồng Phương Mai
Thơ Hàn * ngày ấy gọi ai
Hồn Qui Nhơn giữa hai vai gánh sầu
Giờ ai đứng giữa nhịp cầu
Hai đầu gối sóng cân câu thơ tình
Có chiều em đứng thiếu anh
Có đêm anh đứng một mình vắng em
Trăm nhịp cầu đi một bên
Bên biển biếc sóng, bên nền trời xanh
Thị Nại ơi giữa mông mênh
Người là điểm hẹn, người thành ước mơ
Bao đời mới có bây giờ
Tôi qua sóng dám thả thơ lên trời
Tình em anh chẳng tới nơi
Có cầu qua biển thay lời nước non
* Thơ Hàn Mặc Tử
TRÚC CHI