Tháng 7 được xem là tháng của những miền ký ức lịch sử, là tháng thiêng liêng để cả đất nước cùng tưởng nhớ, ghi khắc công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong hai cuộc đấu tranh giành hòa bình, độc lập, tự do dân tộc. Tháng 7 luôn chất chứa đầy ắp ân sâu nghĩa nặng hướng về những người đã mất và những người còn sống - chứng nhân lịch sử.
Trong không gian của những hồi ức, những dấu ấn, kỷ niệm không thể quên, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - người nữ cựu tù chính trị có đến 11 năm đấu tranh không ngừng nghỉ trong các lao ngục của kẻ thù năm xưa, đã có chuyến về lại Côn Đảo - nơi chị từng bị giam cầm, cùng với đồng đội kiên định đấu tranh, quyết không khuất phục trước sự áp bức bạo tàn của kẻ thù. Suốt chuyến đi, sự xúc động luôn ẩn chứa trong ánh mắt chị, trong cái nhìn dõi theo dãy nhà tù kiên cố của đảo Côn Lôn - “địa ngục trần gian” năm xưa.
Tại di tích Trung tâm cải huấn Phú Hải, người nữ cựu tù chính trị Trương Mỹ Hoa đã cùng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Thị Nghĩa cất giọng ca trầm ấm hát lại Bài ca hy vọng - bài hát mà các chị từng hát vang trên mặt trận đấu tranh chống lại các âm mưu thâm độc, những ngón đòn tra tấn tàn khốc của kẻ thù. Bài ca hy vọng - một ca khúc bất hủ đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Văn Ký. Lời bài hát như động viên và gieo niềm tin yêu trong mỗi người nghe, người hát, giúp nâng đỡ tâm hồn, củng cố tinh thần để ai nghe, ai hát cũng như được tiếp thêm nghị lực, vững vàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Bài hát gửi gắm niềm tin mãnh liệt vào tương lai, ngày mai nhất định sẽ tươi sáng, sẽ thắng lợi, đất nước nhất định thống nhất - đó cũng là tâm huyết, mục tiêu, lý tưởng to lớn của các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, những cựu tù chính trị trong lịch sử đấu tranh cách mạng.
Bài hát ấy đã từng được nhiều người hát, chị hát và đồng đội cùng hát trong thời gian bị tù đày, nay hát lại vẫn hào hùng và đầy xúc cảm, ký ức thời chiến tranh kiên trung anh hùng lại ùa về trong trái tim người nữ tù năm xưa.
Đến trại Phú Tường, đồng chí Trương Mỹ Hoa thăm lại P.14 - nơi chị từng bị giam cầm. Hồi ức và cảm xúc từ quá khứ dẫu xa, nay bỗng cuồn cuộn chảy về và vẫn còn đó độ mãnh liệt trong tâm trí. Là nhân chứng sống, chị đã thay lời thuyết minh viên, kể lại cho nhiều bạn trẻ nghe những câu chuyện rất cảm động, nhiều tình tiết căng thẳng và gay cấn trong quá trình cùng đồng đội đấu tranh chống các âm mưu thâm độc chia rẽ nội bộ, đàn áp tinh thần, hành hạ thể xác tù chính trị của kẻ thù. Những chi tiết lịch sử đắt giá, những dấu ấn đấu tranh kiên cường bất khuất của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nơi đây qua lời kể của nhân chứng sống, là một thực tiễn sinh động, tạo nhiều cảm xúc sâu lắng cho người nghe…
Hy vọng, trong tương lai sẽ tiếp tục có thêm nhiều chuyến hành hương về địa chỉ đỏ như thế này, để thế hệ hôm nay hiểu biết nhiều hơn về lịch sử đất nước, về những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho quê hương hôm nay được tươi đẹp, phồn vinh.
Thúy Bình