Đạo diễn Trần Ngọc Giàu:

'Tính công chức hạn chế cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ'

Việc một đạo diễn người miền Nam ra dựng vở ở Hà Nội là chuyện khá hiếm hoi của sân khấu Việt Nam những năm gần đây. Đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu là trường hợp hiếm hoi ấy. Bắt đầu lên sàn tập từ ngày đầu tháng 6, vở diễn "Trên cả trời xanh" do ông dàn dựng cho Nhà hát Kịch VN đã hoàn tất.
 
- Ông có thâm niên làm đạo diễn tại nhiều tỉnh thành Nam - nơi xu hướng xã hội hóa sân khấu đang phát triển mạnh, trong khi đó sân khấu phía Bắc vẫn thiên về bao cấp và chuyển động ì ạch, nặng nề. Ông thấy sao về sự khác biệt ấy?

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu.

- Tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Ngoài này diễn viên làm việc rất có kỷ luật. Điển hình là chuyện dựng vở: 8 giờ họ có mặt ở sàn tập, 11 giờ ngừng lại ra về. Trong Nam thì khác hẳn: vào buổi tập, diễn viên rất khẩn trương, bởi họ không có thù lao cho việc đó. Bắt đầu tập mà chưa thấy "hứng", họ sẵn sàng bỏ đấy ngồi nghỉ. Tới lúc thấy làm tiếp được rồi, diễn viên "cày" một mạch tới nửa đêm và dừng lại khi thấm mệt hoặc ưng ý.

Tôi tự hỏi: Với nghệ sĩ, tính công chức là tích cực nhưng phần nào cũng hạn chế cảm hứng sáng tạo của họ chăng?

- Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào môi trường làm việc của từng nhà hát. Một nhà hát của TP Hồ Chí Minh dựng trung bình 6 vở/năm, trong khi tại Hà Nội, con số chỉ là 2 thôi. Ông nói gì về điều này?

 - Có thể, mật độ dựng vở như vậy giúp bạn nghề ngoài này tập trung đầu tư cho vở diễn nhiều hơn. Nhưng cường độ làm việc cũng là một cái gì đó ảnh hưởng rất mạnh đến tính chuyên nghiệp của diễn viên. Tôi hiểu hoàn cảnh của các diễn viên trẻ ngoài này. Dù muốn, không phải vở diễn nào của Nhà hát họ cũng có cơ hội được tham gia. Và nói thật, tâm lý ấy ảnh hưởng khá nhiều đến thái độ với nghề.

- Còn một điều nữa cũng ảnh hưởng đến tâm lý biểu diễn: các diễn viên phía Nam sống được bằng nghề, trong khi phía Bắc thì chưa. Ông nhận xét thế nào?

 - Tôi chưa rõ ngoài này thế nào. Nhưng tại TP HCM, mức cát-xê chính là một áp lực ghê gớm cho các diễn viên. Mỗi diễn viên có một mức giá riêng. Chẳng hạn, Thành Lộc có một mức giá. Hồng Vân có một mức giá khác.

Rạp đông hay vắng, họ vẫn được nhận mức thù lao ổn định cho suất diễn của mình. Bởi vậy, dù chỉ có chục khán giả đến rạp, diễn viên vẫn phải cố gắng đầu tư cho vai diễn. Đó vừa là trách nhiệm vừa là lòng tự trọng của họ.

(Theo Thể thao Văn hóa)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bình ngô đại chiến sẽ được chuyển thể lên sân khấu múa trong thời gian tới

Gửi tình yêu sử Việt vào múa

Dự án Vũ đạo Việt sử - chuyển thể từ bộ phim dã sử diễn họa Bình Ngô đại chiến lên sân khấu múa, đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng đã cho thấy tâm huyết của những người trẻ, dù họ đang đối diện với vô vàn khó khăn.  

Phim

Phim của đạo diễn gốc Việt nhận đề cử Emmy

Giải Emmy lần thứ 42 dành cho hạng mục tin tức và phim tài liệu (News & Documentary Emmy) vừa công bố danh sách đề cử năm nay, trong đó có sự xuất hiện của đạo diễn gốc Việt - Bảo Nguyễn.

Âm nhạc

Đội khử khuẩn di động phản ứng nhanh thực hiện ca khúc “Giận Cô vi” cổ vũ tinh thần chống dịch

Ca khúc "Giận Cô vi" do bạn Hoàng Sơn Giang - người điều phối Đội khử khuẩn di động phản ứng nhanh sáng tác trong bối cảnh ban ngày đi khử khuẩn cùng đội, tối về bắt đầu chắp bút, có lẽ vì tinh thần nhiệt tình và hăng say của đội khử khuẩn đã làm chất xúc tác cho Giang hoàn thành bài này rất nhanh, chỉ trong vòng 3 tiếng, sau đó hòa âm và lên ý tưởng thực hiện.

Sân khấu

Nhà hát truyền hình: Giải pháp đồng hành sân khấu

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ VH-TT-DL cho biết, đã lựa chọn nhiều tác phẩm nghệ thuật sân khấu chất lượng để ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng một số đài địa phương. Đây được cho là giải pháp đồng hành với sân khấu trong thời điểm hiện tại.

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Cho mùa xanh hy vọng

Giữa đám đàn ông con trai đen nhẻm cục mịch, Phương nổi lên như một hoàng tử với dáng dong dỏng và nước da trắng. Cùng mọi người phơi nắng trên công trường bụi đỏ khi cao điểm, Ngân mang cơm, bao bọc kín mít cũng bị ám nắng đen nhẻm, thì Phương chỉ đỏ au một, hai ngày rồi trắng như cũ. Mấy anh công nhân đùa: “Trắng như thằng Phương mới thấy bẩn cần tắm, tụi anh đen vầy dơ chẳng ai hay, tắm phí nước”.

Mỹ thuật

Hội họa hướng về cộng đồng

Trong những ngày này, rất nhiều họa sĩ đã chung tay hướng về cộng đồng qua các tác phẩm. Các bức tranh không chỉ có giá trị cao về nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, chia sẻ một phần khó khăn với cộng đồng và lực lượng tuyến đầu.