- Phản ứng của người dân khi họ phải bán nhà, dời chỗ ở gấp rút cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này phải coi là thảm họa môi trường, chứ không phải sự cố nữa.
- Khi sự việc vỡ lở, dân tình mới thấy xanh mặt. Bao nhiêu năm họ âm thầm bị chất độc đe dọa, mà người có trách nhiệm vẫn vô trách nhiệm. Chất độc không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống lúc này, mà còn gây tác hại cho cả thế hệ sau. Biết lấy gì đền bù cho những thiệt hại dài hạn như vậy.
- Ớn nữa, là sẽ còn bao nhiêu mối hiểm nguy chực chờ trong khu dân cư chưa phát lộ? Chất thải rắn, khí, lỏng của sản xuất công nghiệp đang hủy hoại sông ngòi, không khí, nước ngầm… Lâu lâu mới có chuyện bị phát giác, còn những thứ khác vẫn âm ỉ thì sao. Thiệt hại về sức khỏe, nhân mạng đâu có “rút kinh nghiệm” qua quít được.
- Chuẩn mực môi trường ban bố đủ kiểu, nhưng thực tế lại rập rình nhiều nguy cơ. Cái danh có khi tưởng là rạng đông, mà lại gây ra những hệ lụy tối hù!