Tôi vào nghề ngày thế giới khựng lại

Năm 2020, tôi vào nghề đúng lúc cả thế giới đang khựng lại vì đại dịch Covid-19. Những gì tôi hình dung về nghề báo, những chuyến công tác dài ngày, những cuộc gặp gỡ trực tiếp, những trang viết nóng hổi từ hiện trường bỗng chốc phải thu mình lại sau màn hình máy tính. Phóng viên mới vào nghề như tôi không có nhiều lựa chọn: hoặc thích nghi, hoặc bị bỏ lại phía sau.

Phóng viên ảnh thể thao tác nghiệp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phóng viên ảnh thể thao tác nghiệp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không có giáo trình nào dạy tôi cách tác nghiệp an toàn trong vùng dịch, hướng dẫn cách phỏng vấn qua kính chắn giọt bắn, hay làm sao để viết bài từ nguồn tin trực tuyến mà vẫn đảm bảo độ chính xác, vẫn giữ được hơi thở của người thật việc thật. Tôi tự học, tự sửa và đó là thứ nghề báo dạy tôi đầu tiên, trước cả kỹ năng viết lách hay nghiệp vụ phỏng vấn: nghề báo không chờ đợi hoàn cảnh lý tưởng. Người làm báo phải làm nghề trong hoàn cảnh mình đang có.

Sáu năm sau, thế giới đã khác, tòa soạn cũng khác. Nếu như năm 2020, thách thức lớn nhất đến từ đại dịch thì hôm nay, những chuyển động của báo chí lại đến từ chính bên trong nghề. Tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo nên một môi trường làm nghề hoàn toàn mới.

Người làm báo đứng trước sức ép kép: một bên là các nền tảng mạng xã hội với tốc độ lan truyền thông tin chóng mặt, một bên là AI đang len lỏi vào từng công đoạn sản xuất nội dung, từ tóm tắt văn bản, viết tin tức đến phân tích dữ liệu, dựng ảnh, dựng video.

Câu hỏi không ít người trong nghề đang tự hỏi: nghề báo rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không có câu trả lời chắc chắn. Nhưng tôi biết rằng AI có thể hỗ trợ, thậm chí tham gia sâu vào nhiều phần việc của phóng viên và biên tập viên, song chưa thể thay thế trải nghiệm của một con người khi bước đến hiện trường, trò chuyện với nhân vật, quan sát những điều không xuất hiện trong dữ liệu hay đối chiếu đa góc nhìn để tìm ra bản chất của sự việc.

1782002443961_1528196576388748124_g7159142891875699251_d908abd2d08752b012b40ed28cce7e42.jpg
Phóng viên Báo SGGP làm thủ tục tác nghiệp SEA Games 33-2025 tại Thái Lan, tháng 12-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một thuật toán có thể tổng hợp hàng ngàn thông tin trong vài giây. Nhưng sự lo lắng trong ánh mắt của một người lao động mất việc, niềm vui của một gia đình khi nhận được hỗ trợ đúng lúc, hay những khoảng lặng phía sau một câu trả lời đôi khi chỉ có thể được cảm nhận bằng sự hiện diện của phóng viên tận tường cơ sở. Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 năm nay, tôi chọn nhìn vào lý do mình bước vào nghề, không phải vì nghề này dễ, không phải vì nó ổn định hay được đảm bảo…

Tôi tin rằng trong một thế giới tràn ngập thông tin, thứ khan hiếm nhất không phải là tin tức mà là sự tin cậy. Nghề báo rèn cho tôi một bản năng đặc biệt: thay đổi để thích nghi nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi của mình. Người làm báo hôm nay cần làm chủ công nghệ mới, thành thạo các nền tảng số, biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo và liên tục cập nhật kỹ năng. Đó không phải sự nhượng bộ trước công nghệ mà là yêu cầu tất yếu của nghề nghiệp. Song, điều làm nên giá trị của người làm báo vẫn là tinh thần trách nhiệm, khả năng kiểm chứng thông tin và sự dấn thân trước những vấn đề của đời sống.

Hơn 5 năm làm báo, tôi vẫn đang học từng ngày. Nghề chọn tôi vào ngày thế giới khựng lại, và tôi chọn làm nghề bằng một ngọn lửa nhiệt huyết đủ tử tế, tinh thần trách nhiệm và niềm tin rằng những thông tin được kiểm chứng vẫn luôn có giá trị đối với xã hội.

Tin cùng chuyên mục