Cù cưa
Tại một diễn đàn dành cho phụ nữ vừa ly hôn, chị Thu, nhà tại Gò Vấp, TPHCM, xin mọi người hiến kế để bắt chồng cũ chịu cấp dưỡng cho 2 đứa con chung. Theo chị, sau khi chia tay, anh hứa mỗi tháng trợ cấp cho mỗi con 2 triệu đồng. Thời gian đầu, anh thực hiện khá nghiêm túc, thậm chí nhiều khi tiền trợ cấp do người vợ mới của anh tự tay chuyển khoản.
Tuy nhiên, đến khi cuộc hôn nhân thứ 2 của anh đổ vỡ thì mọi sự thay đổi hẳn. Là nhân viên văn phòng, lương khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng, cộng thêm 4 triệu tiền trợ cấp từ chồng, cũng chỉ vừa đủ chi trả cho cuộc sống của ba mẹ con. Tháng nào anh chậm đưa tiền là tháng đó bọn trẻ phải nợ tiền học. Biết thế nên anh lấy đó để o ép chị, chị đề nghị anh chuyển khoản ngân hàng, anh không đồng ý, đòi đưa trực tiếp.
Gặp trực tiếp thì anh tranh thủ kể lể khó khăn, cầm tay, nắm chân, thậm chí còn đòi cả chuyện “gần gũi” như thời còn là vợ chồng. Tình cảm đã không còn, chị né tránh thì anh giận dỗi, cắt luôn trợ cấp. Câu chuyện của chị Thu được rất nhiều người đồng cảm và chia sẻ.
Nhiều chị cho rằng, các ông chồng cũ hay có một đặc tính giống nhau là né tránh chuyện trợ cấp. Mỗi ông một kiểu, người thì lấy cớ vợ cũ lên chức, có thu nhập nên tự ý giảm tiền trợ cấp. Có ông thì ca cẩm rằng vừa qua có nhiều khoản phải chi quá nên thông báo vợ cũ biết là mấy tháng tới không đưa tiền. Có ông thì lẳng lặng không chuyển tiền, cũng không nói tiếng nào, đến khi vợ cũ hỏi thì hét lên: “Tiền tiền tiền, sao gặp cô lúc nào cũng tiền”.
Thế nhưng, khi bé ốm hay có chuyện cần chi tiêu, không thể lấy quà ra để thanh toán được. Có trường hợp chồng cũ tuyên bố không đưa tiền trợ cấp cho con mà gửi tiết kiệm và sẽ đưa khi con 18 tuổi. Vấn đề là bé bây giờ mới 3-4 tuổi nên các khoản chi tiêu hiện tại rốt lại dồn hết lên vai người mẹ.
Cũng vì những mệt mỏi, vất vả, thậm chí đôi khi là tủi nhục trong việc đòi tiền trợ cấp cho con từ chồng cũ mà hầu hết các bà mẹ đều cho rằng nếu có thể tự lo được cho con thì cũng chẳng hơi đâu mà đi đòi.
Không chỉ là trách nhiệm
Việc trợ cấp nuôi con là nghĩa vụ bắt buộc. Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam có hẳn một định chế về cấp dưỡng, kèm các văn bản hướng dẫn thi hành. Pháp lệnh Thi hành án dân sự cũng có quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục và các biện pháp cưỡng chế thi hành cấp dưỡng; ngoài ra, còn có các biện pháp chế tài về hành chính, hình sự để bảo đảm thi hành án, thi hành việc cấp dưỡng nuôi con.
Thế nhưng, trong thực tế, theo các chuyên gia tâm lý thì ly hôn thường diễn ra sau khi cả 2 vợ chồng đều đã có những tổn thương trong quá trình chung sống. Vì vậy cách nhìn, cảm xúc, thái độ của họ đối xử với nhau sau ly hôn thường là không mấy tích cực. Khi lòng tự trọng bị tổn thương, vết thương lòng còn đó thì rất khó để có thể thoải mái thực hiện trách nhiệm của mình. Trong trường hợp này, con cái vô tình trở thành nạn nhân của chính mối quan hệ của cha mẹ ruột. Thêm vào đó, khi đường ai nấy đi rồi sẽ dẫn đến xa cách và từ đó trách nhiệm cũng giảm theo.
Một cán bộ thi hành án dân sự cũng cho biết, vấn đề không chỉ ở người chồng mà có khi còn cả ở người vợ. Có trường hợp người vợ yêu cầu thi hành án can thiệp đòi tiền trợ cấp từ chồng. Đến khi tiếp xúc mới biết, điều kiện của gia đình bên người vợ rất tốt, trong khi phía ông chồng còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, chị vẫn cương quyết đòi bằng được để “bõ ghét”, còn chồng cũ thì cảm thấy như vậy là bất công nên tìm mọi cách để né tránh việc trợ cấp.
Chuyên gia tâm lý Trần Đăng Thảo (Viện Tâm lý và Giáo dục pháp luật TPHCM) nhận xét, mâu thuẫn trong việc trợ cấp cho con chỉ một phần nhỏ từ khó khăn cuộc sống, bởi từng “đầu ấp tay gối” cả hai đều hiểu về nhau. Nếu thực sự khó khăn, sẽ chẳng ai ép nhau quá mức. Thế nhưng, do muốn trả thù, muốn rũ bỏ trách nhiệm… nên mới gây ra những vấn đề về trợ cấp nuôi con.
Ông Thảo cho rằng, những ông bố, bà mẹ, dù đã không còn tình cảm với nhau, đường ai nấy đi nhưng nếu đã có con chung thì cần phải chấp nhận thực tế, để lại quá khứ phía sau và đối xử với nhau như những người bạn, tôn trọng, bình đẳng, không nói xấu nhau dù bất cứ lý do gì. Bởi dù không còn gắn bó về mặt tình cảm, trách nhiệm gia đình nhưng giữa họ vẫn còn trách nhiệm trong việc chăm sóc, dạy dỗ con chung và phải đặt quyền lợi của con cái trên hết. Những hành vi né tránh, tranh chấp không giải quyết được vấn đề mà chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau tinh thần của những đứa trẻ.