Trong Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước, những câu chuyện của ThS Đỗ Thị Diệu Ngọc mang chất thiền tĩnh, đằm sâu và chan chứa sự chiêm nghiệm của một người mẹ từng đi qua bao mùa giông gió.
Ở đó, người đọc bắt gặp hình ảnh người phụ nữ lặng lẽ, từ những ngày đầu tập dạy con chào hỏi, học cách làm bạn với con, cho đến khi nhìn con khôn lớn và rời xa vòng tay mình, chỉ còn lại nỗi nhớ và niềm tin. Ngòi bút của chị nhẹ như khói sương, thấm đẫm lòng biết ơn và lòng từ bi - thứ tình yêu đã được tôi luyện qua năm tháng, trở nên tĩnh tại và sâu thẳm.
Còn những trang viết của Lưu Đình Long lại mang hơi thở của hiện tại, ấm áp, trẻ trung và gần gũi. Là người làm báo, anh viết bằng giọng của một người cha biết tự vấn, biết nhìn vào chính mình để học cách làm cha. Từ những buổi sáng đưa con đến trường, đến những đêm thức viết thư cho con, những câu chữ của anh giản dị mà thấm đẫm triết lý nhân sinh: dạy con không phải bằng lời răn, mà bằng cách sống tử tế, biết yêu thương, biết chia sẻ và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Ấn phẩm Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước có sự giao thoa của hai thế hệ, hai giọng văn, hai nhịp sống - một đằm sâu, một hồn nhiên - nhưng cùng hướng về một giá trị vĩnh hằng: tình thân. Cuốn sách không hô hào khẩu hiệu, không dạy kỹ năng nuôi dạy con, mà như một dòng đối thoại dịu dàng giữa cha mẹ và con cái. Ở đó, mỗi câu chuyện, mỗi bức thư, mỗi kỷ niệm đều như một ngọn đèn nhỏ, soi sáng con đường làm người.
Người đọc tìm thấy mình trong những trang viết: là người con từng bất đồng với cha mẹ, là người cha, người mẹ từng vụng về trong yêu thương, hay là đứa trẻ trong chính mình vẫn còn khát khao được thấu hiểu.