Bên cạnh tôi là anh Đạt, Việt kiều gốc Phan Thiết, đã hơn 30 năm sinh sống tại Đan Mạch. Anh cởi mở, vui tính và kể nhiều về cuộc sống ổn định của gia đình nơi xứ lạnh.
Gặp đồng hương giữa cao xanh
Khoảng 4 giờ sáng giờ Dubai (7 giờ Việt Nam), máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dubai. Không gian rộng lớn, sạch sẽ; đội ngũ nhân viên trong trang phục truyền thống Ả Rập phục vụ chu đáo.
Chờ nối chuyến 3 tiếng, tôi tranh thủ khám phá sân bay được xếp hạng hàng đầu thế giới. Việc di chuyển giữa các nhà ga phải dùng đủ phương tiện: xe điện, tàu điện, xe lăn…
Từ TPHCM đến Dubai mất gần 6 tiếng. Theo bản đồ, máy bay băng qua nhiều châu lục: châu Á, châu Phi, Ấn Độ Dương, rồi đến vùng Trung Đông - một số vùng đất tôi đã từng đặt chân đến, ngoại trừ Ấn Độ.
Ký ức năm 2011 hiện về: chuyến du khảo hơn một tuần tại Nam Phi - từ Johannesburg đến Mũi Hảo Vọng. Tại đây, tôi gặp cô giáo Đỗ Liên (Madam Liên), khi đó là Chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm AAA và Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TPHCM.
Sau này, khi tôi tham gia Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM (2020-2025), gia đình Madam Liên đồng hành tích cực, đóng góp nhiều chục tỷ đồng cho các hoạt động của Hội; riêng đợt Covid-19 hỗ trợ hàng tỷ đồng cho gia đình chính sách.
Trên chuyến bay, tôi gặp thêm nữ tiếp viên người Việt. Đó là cháu Thảo, quê Thái Bình. Nghe giọng tôi, Thảo nhận ra đồng hương, cô hướng dẫn tận tình cách sử dụng bảng điều khiển. “Khi cần chú bấm nút này. Chúng cháu đến ngay” . Khi cần, tôi bấm nút. Chẳng bao lâu, trên bàn tôi là ly cà phê nóng. Ở độ cao hàng ngàn mét, sự gặp gỡ giữa người Việt khiến lòng ấm lại.
Một gia đình văn hóa Na Uy
Ngôi biệt thự đậm phong cách Bắc Âu ngự trên đỉnh đồi. Thời tiết Oslo - thủ đô Na Uy sáng nay không quá rét, chừng 2oC. Mấy hôm trước âm 6-7oC, tuyết chưa tan hết.
Ông bà chủ nhà - thông gia của chúng tôi, là cặp đôi lịch lãm. Hơn 80 tuổi, ông bà có một thời sôi nổi cống hiến và trải nghiệm. Hơn 10 năm sống và làm việc ở Trung Quốc và nhiều năm làm việc ở các quốc gia phát triển như Pháp, Mỹ, Nhật…, ông bà có tầm nhìn rộng, chuyên sâu.
Bà thông gia chia sẻ: Khi nghỉ hưu, chúng tôi chọn quê hương là điểm cuối cùng. Ngôi biệt thự của ông bà như bảo tàng mini lưu giữ những kỷ vật. Kỷ vật từ Trung Hoa chiếm đa số trong bộ sưu tập của ông bà.
Các bộ trang phục các thời vua Trung Hoa đến cổ vật thường dùng được ông bà bài trí rất chuyên nghiệp. Biết tôi cũng thích tìm hiểu lịch sử, cổ vật, bà thông gia dừng lại nhiều lần để giới thiệu với tôi “lý lịch hiện vật”, và con đường gian nan đưa nó từ các quốc gia khác nhau trên thế giới về đây.
Đến Na Uy thì ăn cá hồi. Ông bà thông gia mời chúng tôi ăn món đặc sản này do chính tay ông chế biến. Bà thông gia nói, ông nhà tôi ít lo chuyện bếp núc, nhưng mỗi khi đãi khách quan trọng là ông trực tiếp vào bếp.
Ông thông gia ít nói, nhưng khi nói đến cá hồi, ông cho biết ông nội của ông là nhà nghiên cứu và bảo vệ cá hồi hoang dã. Cụ là tác giả cuốn sách nổi tiếng nghiên cứu về cá hồi và mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ cá hồi hoang dã.
Ông mở video về con trai út của ông bà (con rể của chúng tôi) khi 10 tuổi, đã được chọn là người dẫn chương trình truyền hình quốc gia. Ông cho biết thêm, các thành viên trong gia đình còn có người làm nhà báo và điêu khắc…
Bữa tiệc gia đình ấm cúng đậm phong tục Na Uy. Từ khu biệt thự đồi cao, nơi trước mặt là những cánh rừng như ông già Noel đội nón tuyết, tôi thầm nghĩ hóa ra dẫu ngôn ngữ, phong tục tập quán, khẩu vị và ẩm thực có khác nhau, người ta vẫn chung mẫu số đó là tình người, tinh hoa văn hóa dân tộc và sự hội nhập.
Mừng sinh nhật nơi xứ tuyết
Điều đầu tiên phải nói rằng, trên thế giới này việc tổ chức mừng sinh nhật ở đâu cũng có nét tương đồng. Ở các nước phát triển, văn hóa mừng sinh nhật hình thành và phổ biến sớm hơn. Nếu như phương Tây chú trọng đến việc mừng sinh nhật, thì phương Đông lại quan tâm nhiều đến giỗ chạp.
Dù là giỗ chạp hay sinh nhật cũng đều có chung một mục đích: ghi nhận - tri ân “nhân vật chính”, tạo cơ hội để người thân họp mặt và thể hiện những nét đẹp trong văn hóa gia đình, cộng đồng.
Tôi vừa có dịp tham dự một buổi mừng sinh nhật tại Oslo - thủ đô Na Uy, một đất nước Bắc Âu quanh năm tuyết trắng. Đó là sinh nhật lần thứ hai của cháu ngoại tôi - bé Mỹ Tâm (tên Na Uy là Kornelia).
Hôm ấy là thứ bảy, trời đẹp, nắng vàng như mật ong, nhiệt độ khoảng 2°C. Khách đến dự chừng 20 người, chủ yếu là người thân bên nội của Mỹ Tâm. Con gái tôi cùng chồng tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật giản dị mà ấm cúng.
“Đãi món Việt nhé bố ” - con gái nói
Con gái đã đặt một nhà hàng Việt chuẩn bị ba món: chả tôm, gà quay ăn kèm mì gói và bò tái sa-lát. Riêng món cánh gà, con gái tự tay làm. Phòng khách của gia đình rộng hơn 40m2 được trang hoàng rực rỡ với bóng bay và những dải màu tươi sáng.
Vì là tiệc tự chọn nên bàn thức ăn và đồ uống được sắp xếp rất gọn gàng, hợp lý: một khu để món ăn, một khu dành cho đồ uống gồm rượu mạnh, rượu vang, bia, nước ngọt và nước suối.
Đúng giờ, từng gia đình người thân bắt đầu đến dự. Mùa băng tuyết nên ai cũng khoác áo ấm dày, trông khá lỉnh kỉnh. Mỗi người đều mang theo quà tặng cho bé Mỹ Tâm hoặc cho bố mẹ cháu. Phần mình, tôi mang từ Việt Nam sang một chai rượu sâm Ngọc Linh loại 1,5 lít làm quà.
Bữa tiệc được khai mở sau vài lời “phi lộ” ngắn gọn, chân thành của chủ nhà. Con gái tôi giúp phiên dịch lại lời phát biểu cảm nghĩ của tôi nhân buổi họp mặt. Sau đó, tôi tự tay rót và mời mọi người thưởng thức rượu sâm Ngọc Linh. Ai uống cũng khen rượu đậm, ấm và đầy năng lượng, đặc biệt thích hợp trong tiết trời lạnh giá của mùa đông Bắc Âu.
Bé Mỹ Tâm vừa tròn hai tuổi, dường như cũng cảm nhận được mình là “nhân vật chính”. Con bé đi tới từng người, ôm và hôn, khiến ai nấy đều bật cười thích thú.
Một người bạn thân từ thuở nhỏ của Martin - con rể tôi, cũng có mặt cùng vợ. Hai vợ chồng trẻ, đẹp như diễn viên điện ảnh, nhiều lần cùng tôi đối ẩm rượu sâm Ngọc Linh. Họ bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam - một đất nước tươi đẹp, giàu tiềm năng, con người luôn kiên cường, biết vượt lên chính mình và rất đỗi thân thiện.
Đến niềm vui bên châu Phi
Khi tuyết bắt đầu rơi dày ngoài sân, cũng là lúc khách đã ra về gần hết. Con gái tôi mở một đoạn clip video vừa nhận được từ Zambia (châu Phi), nói: đúng thời điểm này, tại một ngôi trường bên ấy cũng đang diễn ra một buổi lễ mừng sinh nhật cho cháu ngoại tôi - bé Mỹ Tâm (Kornelia).
Tò mò hỏi ra mới hiểu ngọn ngành. Ngôi trường mang tên TOSF, đặt tại Zambia, do một người bạn của con gái tôi ở Singapore sáng lập, hỗ trợ chính về tài chính và điều hành. Con gái tôi cũng là một thành viên trong nhóm hỗ trợ. Ngôi trường hiện đang cưu mang và dạy học cho khoảng 500 trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi. Mỗi năm, các em chỉ có cơ hội được ăn thịt, cá từ 2-3 lần.
Vào mỗi dịp sinh nhật của Kornelia, thay vì nhận quà cho riêng mình, bố mẹ cháu phát động gây quỹ và dành toàn bộ số tiền đó để tổ chức cho các bạn nhỏ ở Zambia một bữa tiệc Giáng sinh có thịt gà.
Trong bữa tiệc ấy, các bà nội, ngoại đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi cũng được mời tham dự. Các em nhỏ cùng nhau hát bài “Chúc mừng sinh nhật” gửi đến Kornelia từ một nơi xa xôi nửa vòng trái đất.
Sinh nhật năm ngoái đã gây quỹ được 2.000USD. Trong đó 400USD dùng để tổ chức tiệc Giáng sinh, số tiền còn lại được dùng để sửa chữa trường và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.
Một việc làm thật sự có ý nghĩa
Cả gia đình tôi đều chung một chí hướng sẻ chia ấy: tôi và đồng đội lo việc tri ân liệt sĩ; vợ tôi dành tâm huyết cho trẻ em tàn tật, mồ côi; hai con gái tôi thì không ngừng kết nối, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh không biên giới - mỗi người một cách, góp sức nhỏ bé cho cộng đồng.
Có lẽ, đó chính là nét đẹp sâu sắc nhất của văn hóa mừng sinh nhật - không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự lan tỏa yêu thương. Nghĩ đến điều đó, giữa trời Âu phủ đầy tuyết trắng, mà lòng tôi bỗng thấy ấm lạ thường…
Tháng 12 ký ức không phai
Tháng 12 trở lại, như một sợi chỉ vô hình khẽ kéo căng miền ký ức sâu thẳm trong tôi. Có những con người, có những ngày tháng tưởng như đã ở lại phía sau chặng dài năm tháng, vậy mà chỉ một cơn gió lạnh đầu đông cũng đủ khiến tất cả bỗng ùa về, nguyên vẹn và da diết.
Ngày sinh của tôi, không thật rõ ràng. Chỉ biết trong giấy khai sinh phát hành năm 1960, người ta ghi cho tôi một ngày: 12 tháng 12. Một con số vô tình hay hữu ý, đến nay vẫn như một dấu mốc vừa mơ hồ vừa định mệnh. Mỗi khi tháng cuối năm về, tôi lại thấy mình như được sinh thêm một lần nữa - trong ký ức, trong suy tưởng, trong những điều chưa kịp nói.
Trong tiếng cười trẻ thơ, tôi bỗng nghe thấy những âm vang xa xăm của quá khứ, nơi sự sống và cái chết, chiến tranh và hòa bình, chia ly và đoàn tụ từng sát bên nhau như hơi thở.
Cũng vào một tháng 12 cách đây đúng 55 năm, chúng tôi - đoàn 2255, từ Nho Quan vượt Trường Sơn tiến vào Nam bộ. Con đường ấy không chỉ được tạo nên từ đất đá và bom đạn, mà còn từ tuổi trẻ, từ niềm tin và từ những lời hứa lặng thầm gửi lại sau lưng.
Trường Sơn khi ấy không chỉ là núi rừng mà là thử thách, là ý chí, là thước đo của lòng người. Có những đoạn đường tôi đã đi qua, mà tưởng như phải đi bằng cả một đời người mới tới được.
Và rồi cũng trong một tháng 12-1977, tôi chính thức về công tác tại báo Quân khu 7. Những trang giấy đầu tiên tôi viết trong màu áo lính không chỉ là nghề, mà là hơi thở, là cách tôi lưu giữ thời gian bằng con chữ.
Tôi mang theo mình tiếng suối Trường Sơn, tiếng chân hành quân, những gương mặt anh em đồng đội… đặt lên từng dòng chữ, từng bài thơ, từng bản tin ngắn ngủi giữa bộn bề công việc và ký ức. Với một người cầm bút bước ra từ chiến tranh như tôi, đó không chỉ là vinh dự, mà còn là ân tình.
Tháng 12 năm nay, tôi không ở Trường Sơn, không ở Tây Nam bộ - nơi từng in dấu tuổi trẻ, mà đang sống giữa xứ Bắc Âu xa xôi, nơi quanh năm tuyết phủ trắng trời. Cái lạnh ở đây không giống cái lạnh của núi rừng năm xưa, nhưng đôi khi, trong đêm dài tĩnh lặng, tôi vẫn nghe rõ tiếng rừng xào xạc bên tai, nghe tiếng suối, tiếng gió và cả tiếng bước chân đồng đội vang lên đâu đó trong miền nhớ.
Và tôi biết, rồi sẽ có ngày tôi lại gặp những người lính năm xưa – những người của đoàn 2255, tại chính quê hương mình. Nơi mà bài ca “Chiếc gậy Trường Sơn” vẫn âm thầm vang vọng, bền bỉ như thời gian, như tình người, như một khúc ngân không bao giờ tắt.
Ở tuổi này, tôi không còn đếm thời gian bằng năm tháng nữa, mà bằng những cuộc gặp, những cái bắt tay, những ánh mắt còn nhận ra nhau giữa bao lớp bụi đời. Tôi hiểu rằng, mình không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống thay phần của những người đã nằm lại dọc Trường Sơn, của những tuổi hai mươi không bao giờ kịp đi hết một đời người.
Nếu có điều gì để lại cho mai sau, tôi mong đó không phải là những chiến công hay huân chương, mà là ký ức về lòng can đảm, về sự thủy chung, và về niềm tin không bao giờ tắt trong những ngày tăm tối nhất. Và khi tháng 12 khép lại, dù tôi đang ở nơi đâu trên thế gian rộng lớn này, tôi vẫn biết trái tim mình sẽ quay về một hướng - hướng của quê hương, của đồng đội, của con đường Trường Sơn năm ấy - nơi một phần đời tôi.
Oslo, cuối đông 2025
Tản văn của TRẦN THẾ TUYỂN