Dừng chân bên cội mai già
Gió xưa về lạnh - người xa... xa rồi
Nét buồn con chữ mồ côi
Vắng cha chiều tím cả lời
ca dao...
Bụi tre khóm trúc lao xao
Sông trưa đò nhỏ cắm sào chỏng chơ
Sân quê rơm rạ hững hờ
Cánh diều như mảnh trăng thơ
khuyết tròn
Bậc thềm đọng giọt mưa trơn
Ngó ra sau – trước – lối mòn phủ rêu
Mái xưa giờ cũng quạnh hiu
Mây xa quyện khói lam chiều
về đâu?
THANH YẾN