Váng mỡ

- Gỗ rừng trồng của xứ mình cũng xuất khẩu được kha khá rồi đó, mừng không?

- Ông toàn mừng... “non”. Bộ ông không biết rằng cứ xuất ba khối gỗ thì mới mua lại được một khối? Giá mình xuất đi rẻ rề, còn nhập để làm bàn ghế, giường tủ... lại mắc gấp ba. Vậy mừng sao nổi?

- Kỳ vậy. Sao gỗ đó, thay vì xuất, cứ để lại mà đóng đồ có phải ngon hơn không?

- Gỗ mình trồng chừng 6 - 7 năm là chặt để bán, còn gỗ làm đồ nội thất phải gần 20 năm. Gỗ mình phẩm cấp thấp, lại không có chứng chỉ rừng quốc tế nên chỉ có bán thô giá rẻ. Xuất được nhiều chớ toàn cắn răng chịu trận không đó. Thủng chuyện chưa?

- Thủng rồi. Giờ mới nhớ ra, bông vải mình cũng toàn xuất thô, rồi è cổ nhập vải về để may gia công. Công nhân còng lưng may quanh năm cũng toàn chỉ lượm bạc cắc.

- Cho nên đừng vội thấy kim ngạch xuất khẩu tỷ này tỷ nọ mà ham. Tuy vậy, cũng còn may hơn những ngành cũng mở ra gia công ì xèo, nay đóng cửa nhường sân cho hàng ngoại ráo. Như bên lắp ráp điện tử đó, giờ dân mình toàn xài hàng nhập.

- Căng hè. Ô tô lắp ráp rồi cũng vậy chăng? Chớ mang danh nội địa hóa chỉ được vài cái bộ phận “thợ vịn” cũng đâu có khá.

- Mở rộng chủ đề quá. Chỉ thấy rằng từ gỗ, may mặc, cơ khí..., xứ mình thoạt dòm láng lẩy, nhưng rốt cục chỉ toàn hớt váng mỡ thôi!

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chắc chân mình

- Lứa cầu thủ U23 tài năng đã thành danh ở giải châu Á rồi thành trụ cột cho đội tuyển nam quốc gia. Liền sau đó khán giả thấy lo cho lứa kế cận vì không thấy họ “sáng nước” như đàn anh. Giờ chuyện đó đã khác chưa?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận