Hào khí Sài Gòn - TPHCM

Chúc văn mừng 40 năm giải phóng thành phố

Chúc văn mừng 40 năm giải phóng thành phố

Từ mã tấu đầu trần chân đất, người người đi đánh giặc mấy mươi năm

Gậy tầm vông súng ngựa trời hóa đại pháo xe tăng; ngọn sóng nhân dân cuốn phăng lá cờ trên nóc dinh Độc Lập

Dù đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành  độc lập tự do (1); đất nước trọn niềm vui thống nhất

Sài Gòn đi trước về sau, ngày sum họp như mơ, từ Nam Quan đến Cà Mau; Nam Bắc hòa trong ngày hội non sông

Cả nước nhìn về thành phố Hòn ngọc Viễn Đông; triệu con tim bừng lên khát vọng hóa rồng

Cuộc chiến mới không bình yên, cách mạng là cơn đau đẻ kéo dài, là cuộc lột xác đớn đau, có
cả máu và nước mắt

Mang hào khí Đồng Nai, thành phố mang tên Người hướng về Hà Nội - Thăng Long; Một mảnh trời
Nam vẫn niềm tin son sắt

Đau nỗi đau hậu họa chiến tranh, cấm vận bao vây, bệnh ấu trĩ tả khuynh, say sưa tự chống lại
mình (2); quyết xóa đi nỗi nhục đói nghèo

Bẻ vòng kim cô mệnh lệnh quan liêu, duy ý chí, nôn nóng chủ quan, thuận theo tự nhiên; phất
lá cờ tiên phong tấn công vào bảo thủ giáo điều

Dũng cảm khơi nguồn mạch sống nhân dân, phá bao cấp tư duy; cùng cả nước vì cả nước (3)

Vượt qua cấm chợ ngăn sông, cởi trói xé rào, thành phố gồng mình; quyết đi trước và về đích
trước (4)

Tự cứu mình trước khi trời cứu (5), thấu hiểu câu: mọi lý thuyết đều màu xám, và cây đời vĩnh
viễn xanh tươi (6)

Vượt qua ngõ hẹp tư duy, tầm nhìn thiển cận sau lũy tre: nuôi khát khao dân tộc nghìn đời

Chắt lọc tinh hoa nhân loại bốn phương, thổi hồn vào triết lý nhân sinh bằng chân lý Con
Người, chân lý từ đời sống

Tuân thủ quy luật tự nhiên, xé toang những rào cản vô hình, như Phật Bà nghìn mắt nghìn tay,
tầm nhìn vượt thời gian thấy trời cao biển rộng

Trí thức, công nhân, nông dân, tư sản, tiểu chủ, tiểu thương… tự do suy nghĩ trên mảnh đất
của mình (7), cháy tột cùng lửa tim cho đất nước phục hưng

Gia tài là cuộc sống tự do, mỗi gương mặt người hóa mỗi đóa hoa xuân (8); ngẩng đầu bay qua
biển cả sóng lừng

Hào sảng những con dân Bến Nghé - Đồng Nai, trượng nghĩa, ngang tàng, ngạo nghễ đội trời đạp
đất

Vượt qua bão táp gió dông, những thác ghềnh chông gai; cây cay đắng đã ra mùa trái ngọt

Thành phố bên sông Sài Gòn, như nàng công chúa ngủ trong rừng, vươn vai thức dậy một dáng rồng

Đại lộ Đông Tây, hầm chui Thủ Thiêm, lãng mạn Phú Mỹ Hưng; viết huyền thoại phố Đông

Metro Bến Thành - Suối Tiên, Nhiêu Lộc Thị Nghè… gọi  “vừng ơi! mở ra”; câu cổ tích thời đổi
mới

Giương buồm vượt sóng ra khơi, nhập vào dòng chảy thế giới văn minh; cây dân tộc trổ hoa hóa
thành nhân loại

Ngẩng đầu gõ cửa tương lai, bay trên vó ngựa thần tốc Quang Trung, đất nước rạng rỡ nụ cười;
bước vào Đại lộ Nhân Dân

Thành phố 40 mùa hoa, sáng ngời phẩm cách Gia Định - Chợ Lớn - Sài Gòn; nuôi linh khí ngàn
năm dân tộc

Mấy trăm năm mở đất

Lại phá thạch khai sơn

Xóa giáo điều tư duy

Những khuôn mẫu lối mòn

Mở đường đổi mới

Bằng trí tuệ nước mắt và mồ hôi

Viết tiếp bài ca thời đại

Đánh thức bình minh

Sáng danh Sài Gòn -  thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố vì con người và cho con người

Sáng ngời triết lý nhân sinh

Nước là nước dân; Dân là dân nước

----------------------------------------------------

(1). Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh

(2). Không ai có thể ngăn cản những người cộng sản trừ phi những người cộng sản tự chống lại
mình - Lời V.Lenin

(3). Lời cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(4). Lời nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(5). Lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

(6). Lời nhà thơ Goethe (Đức), lời dịch của Xuân Diệu

(7). Hãy để người nông dân tự suy nghĩ trên mảnh đất của mình - V.Lenin

(8). Nhất đóa hoàng hoa nhất điểm xuân - Thơ Hồ Chí Minh

DƯƠNG TRỌNG DẬT

Tin cùng chuyên mục