Vĩnh biệt anh Lê Văn Duy!

Cô ơi! Ba con đi rồi! Nghe như tiếng nấc của Quỳnh Như, con gái lớn anh, làm lòng tôi đau buốt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Đạo diễn, NSƯT Lê Văn Duy lúc sinh thời
Đạo diễn, NSƯT Lê Văn Duy lúc sinh thời

Rồi cái ngày tôi không hề mong đợi ấy cũng đã đến.

- Cô ơi! Ba con đi rồi! Nghe như tiếng nấc của Quỳnh Như, con gái lớn anh, làm lòng tôi đau buốt. Tôi phải gắng gượng cứng rắn: “Ráng lên, đừng khóc, để ba đi thanh thản! Nước mắt sẽ làm ba đi không nổi đâu!”.

Vậy là đạo diễn, NSƯT Lê Văn Duy đã rời xa cõi tạm...

82 năm tá túc chốn trần gian, nay anh đã về với các đồng chí, đồng nghiệp mình ở Hãng phim Giải Phóng, không biết những người trăm năm ấy có chờ đợi anh không? Các anh Thanh Hùng, Ngọc Quang, Hồng Sến, Huy Thành, Lê Hoàng Hoa, Lê Dân... những người cùng thời từng chia sẻ những cay đắng ngọt bùi ở Xưởng phim Tổng hợp của những năm 1990, đã lần lượt ra đi. Anh Duy có lẽ là người cuối cùng của thế hệ làm phim trước những ngày thống nhất đất nước. Tôi thường nói vui, có lẽ các anh đã hội tụ đủ để thành lập một Hãng phim Giải Phóng ở thế giới bên kia. Thế giới chỉ có nghĩa tình, bạn bè, và những bộ phim được làm không bằng lợi danh, mà bằng mồ hôi, nước mắt và tâm huyết của người chiến sĩ - nghệ sĩ.

Đạo diễn Lê Văn Duy với tôi không chỉ là người anh những ngày đầu tôi bước vào Hãng phim Giải Phóng, mà còn là sếp của tôi khi anh được tách ra để về làm Giám đốc Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, thuộc UBND TPHCM. Những năm tháng đó tôi không bao giờ quên. Anh như một cánh chim được tháo lồng, tự vươn cánh để thực hiện mọi ước mơ, hoài bão của mình. Làm lãnh đạo một đơn vị làm phim, dù chủ yếu là phim tài liệu, nhưng anh cũng cố gắng bằng mọi cách để đẩy được một số phim truyện vào đơn vị mình sản xuất như: Viên ngọc Côn Sơn, Đời người hát rong, Trái đắng, Người học trò đất Gia Định... Anh làm việc không hề biết mệt mỏi, nhiều lúc tuổi trẻ cũng không kịp chạy theo. Cả một thời gian dài, sống làm việc bên anh, phát hiện đặc biệt nhất ở tôi về anh, là thâm tình của anh đối với bạn bè đồng chí. Anh có đam mê là đào tạo các thế hệ kế tiếp. Những đứa con của bạn bè đồng nghiệp, đồng chí trong chiến khu, dù có năng khiếu hay chưa có năng khiếu, anh đều đem về hãng phim để cưu mang, cho học nghề, làm nghề. Phải nói, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu từng là cái nôi đào tạo một số bạn trẻ đã thành danh ngày nay trên mặt trận TFS (Hãng phim Truyền hình TPHCM) và một số hãng phim bạn khác, như: đạo diễn Hồng Chi, đạo diễn Thanh Phúc, Hồng Sơn, quay phim Thanh Trúc, Nguyễn Huỳnh...

Anh vô tư sống, làm việc. Cũng không cần ai nhớ ơn, mang ơn. Anh tính hào sảng, thích kết giao bạn bè từ Nam chí Bắc, đi với anh tới đâu cũng gặp người thân, người quen. Tôi cũng có duyên là được sống và làm việc bên cạnh anh một số năm khi anh về làm Giám đốc Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu. Đây là thời gian đỉnh cao của anh. Anh có quyền làm được tất cả những gì anh mong muốn. Sống và toại nguyện tất cả ước mơ của mình, phải chăng đó cũng là phúc duyên của mỗi một đời người. Bây giờ anh đã không còn nữa. Cuộc sống thật vô thường, có những điều mình biết trước, thậm chí cảm giác trước, nhưng khi nó diễn ra, xảy đến, tâm trí mình vẫn không khỏi nặng lòng, xót xa.

Anh Tư Duy. Còn rất nhiều điều để muốn nói về anh. Nhưng thôi, mong anh ra đi thanh thản!

Tin cùng chuyên mục