Thú thật là không biết Chí Phèo và Thị Nở yêu nhau thế nào trong cái lò gạch cũ nhưng với anh Tư, chị Tám thì là vợ chồng nên còn đặc sắc hơn.
Nhận thấy chị Tám có mấy ngày trong tháng tự nhiên đâm ra ưỡn ẹo, đứng dẹo cong cành trúc mỗi khi anh Tư đi ngang là anh Tư cười, nhướn nhướn con mắt lên hẹn chị ra quán tâm sự, uống cà phê. Chiều mát mát, bán xong mẹt cá là Tám diện đồ vía mới mua trả góp ra gặp anh Tư. Anh Tư sao ăn mặc lè phè quá, quần cụt tới đầu gối, áo sơ mi đứt 2 cái nút. Vậy là tốt rồi, chứ sáng làm phụ hồ mặc áo thun rách lỗ chỗ như áo lưới của tụi dân chơi.
Chút hồi tự nhiên thấy Tám đi ra, ngang mấy chị đang ngồi sơn móng tay, tự nhiên hất đầu cười hơ hớ. Hôm nay Tám chơi đồ mô đen. Áo ống xanh lá cây, trong khi da chị thì đen mun đen mốc, quần jean lửng đàng hoàng, mang đôi dép xỏ ngón mà chân thì hơi bị chai, còn 10 đầu ngón tay nở ra toét loét vì ngâm nước nhiều do bán cá. Mấy mẹ ngồi đằng trước thấy chị đi sàng qua sàng lại ưỡn ẹo quá cỡ liền nói “Cười gì sung sướng vậy con kia?”, chị không thèm trả lời, vừa đi vừa sàng, tay kéo kéo cái áo ống lên.
Chừng 5 giây sau anh Tư cũng ra, cười không kém, áo sứt 3 cái nút, chạy theo kêu “ Tám...Tám”. Chị Tám dừng lại chút tâm sự với anh bên cạnh bãi rác một cách say sưa. Anh chị chẳng thèm để ý cả xóm đang chăm chăm dòm, rướn rướn lên chút để nghe ké, rồi túm tụm lại xì xào.
...Anh Tư chị Tám cưới nhau lúc nào không ai nhớ. Con chó Nô đang nằm lim dim mơ màng thì nó giật lên bởi tiếng hét thất thanh của ai đó. Nó nhìn quanh quất chưa kịp định thần rồi nhận ra tiếng của bà chủ nó, chị tám.
Anh Tư mới đi nhậu về, ói tè le ra nhà, giọng thì lè nhè, chị Tám chạy ra đỡ nhưng chợt nhận ra mùi xà bông bồ kết của ai đó, liền quăng anh Tư ngã cái uỵch xuống sàn, rồi tru tréo lên. Hai người cãi nhau ngày càng to, một hồi thì nghe tiếng ầm ầm. Nghe chữ được chữ mất, anh Tư giọng khào khào “Tui cả ngày đi làm mệt mỏi, về bà còn la lối um xùm, chẳng cho ngủ nghê gì hết”. Chị Tám chẳng nể nang, gào cho lợi tim: “Ông tưởng tui sướng lắm, ngồi phè phỡn ra chờ ông về ông cho ăn hả”.
Nghe xoảng xoảng, bay thêm 4 cái tách trà…
Thằng Chuột, con anh Tư chị Tám, 7 tuổi, nãy giờ ngồi trong góc nhà ôm con Nô theo dõi ba má nó, rồi tranh thủ cơ hội chạy ra ôm má nó, vì sợ má nó sau khi quăng hết bộ trà thì tiện tay quăng luôn cái chậu cá bảy màu của nó. Nó kêu: “Má má, hồi chiều con thấy ba ngồi nhậu với bác Bảy ngay bờ sông, con ra ngồi chơi ké, ba cho con cái chân gà, còn bắt cho con mấy con chuồn chuồn đẹp lắm nè, mai con đem nộp cô giáo, giờ cho má coi nghen”.
Má nó còn đang lườm ba nó thì nó nhanh nhảu lấy mớ chuồn chuồn to nhỏ để ngay dưới gầm bàn cho má nó coi. Thằng nhóc con nhà lao động nên già trước tuổi. Chị Tám nhìn mớ chuồn chuồn, xong tự nhiên cười nhếch mép không kiểm soát được. Thằng Chuột thấy má nó cười liền nhanh tay ôm chậu cá cất dưới gầm giường, giọng giả lả: “Để con hát má nghe bài “Nụ cười của bé” mà cô mới dạy nè”. Chị Tám mất tập trung vô anh Tư, liền quay sang thằng Chuột: “Con nít con nôi, đi ngủ ngay, khuya rồi”.
Thằng Chuột chạy biến ra góc nhà, ôm theo bọc chuồn chuồn, lẩm bẩm: “Má lúc nào cũng quát tháo ầm ĩ, hên là có mấy con này nên má im”, rồi hát nho nhỏ “Chuồn chuồn của tía là niềm vui của mẹ…”.
Anh Tư chị Tám còn gào gào gì không nghe rõ nữa. Xóm làng lại được yên ả, khò ngon lành trong tiếng dế kêu, ếch kêu, ễnh ương kêu. Trăng sáng vằng vặc, rằm đừng có ăn cua nghen, không ngon đâu hè…
Hồ Huệ Phương