Thời gian gần đây, ở vùng biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương không chỉ đau đầu trước nạn “chảy máu” gỗ một cách trầm trọng mà còn đang phải đối mặt với thực trạng máu đổ do các xe chở gỗ lậu gây ra.
“Tập đoàn xe bay”
Chiếc xe mang biển số 12F4-2037 là “hung thần” đã gây ra vụ tai nạn hôm 31-8 và số thớt lậu bị tịch thu.
Tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông huyện Văn Quan, đại úy Lành Thanh Hải cho chúng tôi xem tận mắt tang vật của vụ 1 xe máy mang biển 12F4-2037 chở 8 cục thớt nghiến nặng 2,5 tạ đã đâm chết một nạn nhân ngày 31-8 vừa qua, khi chủ nhân của chiếc xe đang gấp rút tuồn gỗ lậu lên biên giới.
Ông Hải lắc đầu: “Thời gian gần đây, tình trạng xe chở gỗ lậu vì phóng nhanh, chạy cướp đường mà gây tai nạn chết người xảy ra nhiều lắm”. Ông khẳng định, ngay cả người dân cũng phải kinh hoàng, đặt cho nhóm buôn lậu những cái tên như đội 8, đội 9, đội 10 “thần chết”!
Quốc lộ 1B nối từ Thái Nguyên lên Lạng Sơn đang trở thành huyết mạch kinh hoàng của những “tập đoàn” xe buôn lậu gỗ từ các cánh rừng Việt Bắc, Đông Bắc lên biên giới. Lý do là dọc tuyến quốc lộ này có rất nhiều tuyến cắt ngang từ Bình Gia (Lạng Sơn) sang Na Rì (Bắc Cạn); từ Hữu Liên, Hữu Lũng sang huyện Chi Lăng (Lạng Sơn). Trong khi, nguồn gỗ lậu chủ yếu được khai thác và chuyên chở từ các vùng này đưa ngược dần lên phía Bắc. Văn Quan là chốt cuối cùng để tập kết, phân loại trước khi “xuất” sang Trung Quốc.
Nhiều năm qua, chính quyền Lạng Sơn đã “cắm” lực lượng kiểm lâm và cảnh sát giao thông tại nhiều vị trí vốn được coi là điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển gỗ nghiến. Nhưng những chiến dịch quyết liệt của phía chính quyền vẫn chưa đủ để dân buôn lậu và lâm tặc lùi bước.
Trong khi vì sức cám dỗ từ lợi nhuận của buôn lậu gỗ quá lớn, dân buôn lậu đã không ngừng “phát minh” những mánh lới mới tinh vi hơn. Họ câu kết thành những “tập đoàn” đông hàng chục người. Tất cả xe chở gỗ lậu đều được trang bị bộ đàm dẫn đường hiện đại không thua kém gì cảnh sát giao thông.
Đặc biệt, để tiếp sức cho các tài xế “xe bay” trên từng cây số, dân buôn lậu còn cắt cử và thiết lập cả một hệ thống cảnh giới (dân giang hồ gọi là “chim lợn”) chỉ làm mỗi nhiệm vụ là mật phục và truyền tin về tình hình tuần tra của kiểm lâm và cảnh sát giao thông.
Theo đại úy Hải, thông thường dân chở gỗ lậu nhằm vào lúc lực lượng tuần tra của kiểm lâm và công an giao ca, ăn cơm để… “bay”. Nhiều khi, cả một tập đoàn xe minsk đông tới 30-40 chiếc rú ga, lao vun vút như xe đua dọc ngả đường rừng quanh co về biên giới, khói bụi tỏa mù mịt.
Người dân sống dọc quốc lộ 1B đã quá quen với cảnh tượng “xe bay”, nhưng cũng bày tỏ sự kinh hoàng khi phải sống chung với nó. Bà Vương Thị Lượt, sống ở khu phố Đức Tâm (Văn Quan) kể: xe minsk chở gỗ, thớt thường hoạt động vào các tầm 12 giờ trưa, đặc biệt là từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau. Đó là những “giờ chết” vì các khu dân cư không ai dám ra đường.
Mỗi lần phải chứng kiến những cái chết của nạn nhân do xe chở gỗ nghiến lậu gây ra, nhiều người dân chỉ biết xót xa. Bà Lượt vẫn chưa quên cảnh tượng mới đây: xe chở thớt do Chu Văn Huy điều khiển đã đâm bà Chu Thị Khoày (56 tuổi, trú tại khu Đức Hinh 2-thị trấn Văn Quan), khiến bà Khoày chết tại chỗ. Còn Huy thì bị thớt đè, chết trên đường đi cấp cứu.
Gần đây hơn, 2 ông Lý Văn Thông và Chu Văn Khôn, cán bộ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Văn Quan đã bị một xe chở thớt bất ngờ đâm trúng khi họ đang đi tới trường, khiến ông Khôn chết, còn ông Thông bị thương nặng.
Công an huyện Văn Quan khẳng định, còn rất nhiều vụ tai nạn giao thông do xe chở thớt nghiến gây ra trên địa bàn quốc lộ 1B trong thời gian qua, nhưng sau đó người dân vì sợ liên lụy đã không trình báo.
Cám dỗ gỗ lậu
Đoàn xe Minsk chở thớt lậu đang vào đường cua trên dốc Lùng Pa (Lạng Sơn).
Chúng tôi mật phục ở dốc Lùng Pa, điểm cách thị trấn Văn Quan (Lạng Sơn) 10km. Trời mưa tầm tã, nhưng 3 chiếc minsk, phía sau chất lặc lè từng phiến gỗ nghiến vẫn phóng vun vút như bị ma đuổi về phía biên giới. Gặp khúc quẹo, đoàn xe vẫn rú ga, lao thẳng vào đầu bất cứ xe nào đi ngược lại, buộc toàn bộ xe ngược chiều phải dạt tới tấp vào mép đường. Từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, chúng tôi đếm sơ sơ cũng được 40 chiếc xe như vậy.
Trở lại trung tâm thị trấn, chúng tôi hỏi ông Hoàng Văn Huyên, quyền Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Văn Quan, ông bảo, không chỉ tầm 12 giờ trưa mà bất cứ lúc nào lực lượng buôn lậu gỗ nghiến cũng có thể “xé đường” để đưa gỗ lên biên giới.
Và không chỉ có ở tụ điểm này, còn nhiều tụ điểm khác cũng đang trở thành “đường rừng” của đội quân buôn lậu gỗ. Dân buôn lậu gỗ hoạt động tinh vi nên không thể nắm chắc được số lượng, nhưng không thể dưới hàng trăm xe. Nếu mỗi xe kéo theo từ 8-10 cục thớt nghiến thì mỗi ngày đang có hàng ngàn tấm thớt nghiến được tuồn lậu từ Lạng Sơn sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Huyên khẳng định, lực lượng chở gỗ bằng xe minsk cũng chỉ là lực lượng chở thuê. Họ không phải là chủ nhân thực sự của những lô gỗ nghiến lậu.
Thông thường, các tay chạy xe minsk chỉ cần đảm nhận trọn vẹn mỗi lô gỗ từ thị trấn Bình Gia lên đến Văn Quan với quãng đường chỉ có 20km là đã được trả 100.000 đồng. Ai mạo hiểm và có gan, sẵn sàng kéo hàng lên tận thị trấn Đồng Đăng sẽ được trả tới 400.000-500.000 đồng.
Bởi lợi nhuận từ chở gỗ quá lớn, nên ngày càng có nhiều người ở Lạng Sơn lăn xả vào chở gỗ lậu thuê, bất chấp cả tính mạng và pháp luật.
Ông Huyên tỏ ra không vui khi nói, trong 8 tháng đầu năm 2006, Hạt Kiểm lâm Văn Quan đã bắt và xử lý được gần 200 vụ vận chuyển, buôn bán gỗ lậu, đã thu giữ được hàng trăm phương tiện, thế nhưng tình hình vẫn đang ngày càng trở nên phức tạp.
Gỗ nghiến là một loài gỗ quý và đắt tiền ở Lạng Sơn, nhiều năm qua đã bị lâm tặc và dân buôn lậu liên tục lén lút khai thác, buôn bán rồi vận chuyển sang Trung Quốc.
VĂN PHÚC