Tối, đi làm thêm về, tôi thấy thằng bạn học cùng phòng nằm vắt tay lên trán. Đăm chiêu, buồn rười rượi. Đoán chắc lại có chuyện gì, tôi hỏi:
- Này, có chuyện gì mà buồn dữ vậy?
- Quê tao đang có bão, mẹ gọi điện nói gió mưa dữ lắm.
- Ơ, nhưng sáng nay đọc báo, tao thấy nói bão tan rồi mà - Tôi như an ủi thằng bạn thân bằng thông tin quý giá ấy. Gì chứ bão tan là thoát rồi. Tai qua nạn khỏi, nói cho nó mừng chứ. Nhưng vẫn không thấy có chuyển biến gì trên khuôn mặt đăm đăm ấy. Thấy lạ, tôi vặn:
- Thế còn chuyện gì làm mày buồn nữa. Bão tan hôm qua rồi mà, nghe nói không có ai bị sao mà.
- Ừ, bão tan rồi nhưng ruộng mía nhà tao bị đổ hết, chiếc ghe để ba đi biển bị sóng đánh vỡ, lúa cũng đổ gập hết cả. Người ta nói bão tan là hết chuyện, là trời lại nắng trong, cuộc sống lại tiếp diễn nhưng với những gia đình ở quê tao bây giờ mới thực sự là bão. Bao nhiêu thiệt hại không biết lấy gì bù đắp? Mẹ gọi điện nói không biết tiền tháng này của tao sẽ vay ở đâu vì ở quê tao ai cũng như vậy. Bây giờ bão mới thực sự đến với quê tao đó, mày hiểu không. Ai nói bão đã tan rồi?
Giờ thì tôi hiểu. Nhìn thằng bạn, tôi biết nó đang xúc động. Chúng ta, những người quen sống ở thành phố, lúc nào tin tức cũng được biết qua truyền hình, đài báo nên khi nghe bão tan là mọi người bớt lo lắng, bớt nghĩ ngợi, hết chuyện. Nhưng có ai hiểu cho những người dân ở nơi bão đi qua. Khi mọi người nghĩ bão tan mới là lúc bão bắt đầu cuốn nghiêng ngả cuộc sống vốn đã quá nhiều khó khăn của họ. Ôi, biết bao giờ bão mới tan. Bão trời hay bão của lòng người?
ĐOÀN ĐẠI TRÍ (TP Nha Trang, Khánh Hòa)