Gửi ai đó một chiều mưa Sài thành náo nhiệt.
Vào mùa mưa đã lâu, thế mà Sài Gòn vẫn phơi mình giữa trời nắng nóng. Tự nhiên lại thèm những cơn mưa dầm cho thỏa lòng. Rồi chiều nay, mệt rũ người sau một buổi học, lao về nhà như một việc đã lập trình sẵn thì… trời mưa. Cho thỏa lòng người Sài Gòn, mưa to thật to. Thôi thì núp mưa, một thân một áo giữa trời mưa không tốt chút nào.
Ghé vào một ngôi nhà khóa kín cổng có mái hiên, vô tình thôi, thế mà gặp ngay một dì bán chè trôi nước. Nồi chè bốc khói, nón lá và giọng rặt miền Trung không hề pha trộn. Dì quay sang tặng mình một nụ cười: “Ăn chén chè ấm bụng nghen cháu!”. Làm sao nỡ từ chối nụ cười đó, ánh mắt đó, đặc biệt là từ chối một món quà làm ấm lòng người giữa cơn mưa. Chỉ đơn giản là nép mình dưới mái hiên, hai tay đỡ lấy chén chè hãy còn ấm nóng, mắt dõi theo những vạt mưa bay, tai lắng nghe câu chuyện không đầu không cuối của dì bán chè… mà sao thấy cuộc đời thanh thản và bình yên đến vậy! Có ai ngờ, ăn một chén chè và ngắm mưa bay lại thần diệu hơn cả xem một game show giải trí trên truyền hình.
Có rất nhiều thú vui, nhưng không phải thú vui hiện đại nào cũng đủ sức xoa dịu tâm hồn người. Lúc đó, mình lại tìm về những điều thật cũ kỹ, mà tác dụng thì quá chừng!
BỒ KẾT (TPHCM)
(Theo SGGTPT7)