Tôi lớn lên đã nhìn thấy áo bà ba của chị thời thiếu nữ. Mà đâu chỉ có chị tôi mặc áo bà ba, các cô gái trong làng đều mặc áo bà ba, kể cả lúc gánh mạ ra đồng cấy lúa chạy lộc xộc từng đoàn trên bờ mương hưng hửng nắng mai. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hình dung ra nếu vào cái thời ấy, con gái nông thôn không mặc áo bà ba thì mặc áo gì để in đậm nét duyên quê.
Minh họa: K.T
Theo cảm nhận của riêng tôi, chiếc áo bà ba là kiểu thời trang độc đáo nhất đối với phái nữ thời nông thôn còn nguyên sơ, nguyên bản nông thôn chứ chưa pha tạp như bây giờ. Khi người con gái mặc áo bà ba, thân áo có tí chút vòng eo tạo cho “lưng ong” thêm phần quyến rũ mắt đàn ông.
Hai bên hông áo bà ba xẻ nách một đoạn vừa để cho các nàng thôn nữ mỗi lần cử động được thoải mái, nhưng vô tình có một khoảng trống đủ để cuốn hút người khác giới với nước da nõn nà không cần sự can thiệp của sữa tắm, của mỹ phẩm vẫn cứ đẹp mê mẩn hồn người.
Áo bà ba với đôi tay áo dài, vừa ẩn giấu một chút bí mật, vừa bảo vệ màu da khi các thôn nữ trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Phía trước tà áo bà ba của con gái có hai cái túi xinh xinh. Nếu như hai bên nách áo bà ba có một chút gì đó phóng khoáng, căng đầy nhựa sống thì cổ áo bà ba hết sức kín đáo và duyên dáng, điểm cuối cùng là hàng nút bấm như những dấu chấm màu sáng thẳng hàng ưa nhìn. Lưng áo bà ba còn kín đáo cái chất quê huyền bí, lịch lãm khiến cho con người ta tôn vinh cái đẹp dịu dàng.
Nhiều lúc nam giới chúng tôi thấy cách ăn mặc của các cô, các chị hôm nay khó hiểu phái nữ muốn gì, bởi lẽ các cô, các chị cứ luôn tay kéo lưng áo xuống khi có đàn ông, con trai. Đã biết e thẹn khi mình ăn mặc “không ra sao” thì can cớ chi không chọn cách khác cho lịch sự, trang nhã?
Chiếc áo bà ba của thời kinh tế thị trường chỉ còn dành cho các chị đứng tuổi và các cụ già ở quê, dẫu đã có một thời nó thăng hoa và đi vào ký ức đẹp đẽ của những chàng trai miền thôn dã. Hơn một lần đi về phương Nam với rừng tràm, kênh rạch, nghe nỉ non câu vọng cổ rơi rơi trên sông nước, tôi bị cuốn hút, say mê bởi những chiếc áo bà ba của các nàng hướng dẫn viên du lịch. Những tà áo bà ba với đủ sắc màu đằm thắm, sau lưng áo buông dài mái tóc như suối huyền óng ả và giọng nói con gái Nam bộ ngọt lịm làm tôi ngơ ngẩn như lạc cõi thiên thai. Áo bà ba làm tôi sống lại với ký ức của thời trai trẻ, với vẻ đẹp đầy hấp lực của con sông, bến nước, gốc đa... và những người thân thương hàng xóm.
Ngày mẹ tôi về cõi vĩnh hằng, chị cả mang mấy chiếc áo bà ba của mẹ chắt chiu gìn giữ như báu vật ra cắt nút áo, đặt vào quan tài cho mẹ ấm lòng lúc đi xa. Giờ các con tôi chưa một lần mặc áo bà ba. Trong lòng tôi còn da diết nhớ áo bà ba, nhưng biết làm sao khi sự đổi thay thiết kế trang phục đã và đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ như vòng quay chóng mặt?
TRẦN QUỐC CƯỠNG