
Vượt gần 80 km từ TP Ban Ma Thuột, đến làng Thái, xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc để hỏi về nhân vật Xên Thị Lan - người thường được dân làng gọi với cái tên thân mật: “Bà Lan cai nghiện”. Hỏi nhà bà Lan, ai cũng bảo lên trụ sở UBND xã vì nay chị đã làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã rồi.

Quê chị ở một vùng miền núi xa xôi huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, năm 1994, gia đình chị cùng nhiều gia đình người Thái khác phải di cư vào Đắc Lắc để tìm cuộc sống mới. Những năm đầu, tuy vất vả trên mảnh đất lạ lẫm, với vài chục nóc nhà, ăn sắn ăn khoai trừ bữa nhưng họ đã cùng nhau lập nên một làng Thái yên bình. Vài năm sau khi cuộc sống khấm khá hơn.
Nhưng cũng từ đó một số thanh niên trong làng Thái lại bắt đầu lười lao động - tập tành ăn chơi và sa vào con đường nghiện ngập ma túy. Lúc này, chị Lan đang là Chi hội trưởng phụ nữ làng Thái. Cứ mỗi lần nghe Công an huyện thông báo về con số cai nghiện khiến chị đau lòng và quyết làm một việc gì đó để giúp làng Thái trở lại yên bình như trước.
Trong căn nhà khang trang vừa mới xây, anh Lê Văn Khun trầm ngâm một hồi rồi rụt rè tâm sự: Cách đây 10 năm, làng Thái có rất nhiều người nghiện, nhưng không ai dám đứng ra vận động cai nghiện đâu, mà có vận động cũng không được vì dân nghiện bất chấp thậm chí còn trả thù. Thế nhưng chị Lan vẫn luôn theo sát những con nghiện để cảm hóa họ.
Bất kể ngày hay đêm, lúc nào cũng thấy chị Lan đến từng nhà, tìm cách gặp gỡ, trò chuyện với từng người để động viên, thuyết phục bằng những tình cảm gần gũi và chân thành nhất. Riêng đối với Khun, năm 2002, khi đứa con gái đầu lòng ra đời cũng là lúc anh rơi vào con đường nghiện ma túy. Của cải trong nhà lần lượt đi theo khói thuốc, thậm chí vợ còn đòi ly dị vì không chịu nổi người chồng nghiện ngập.
Lúc này, chị Lan đã cùng chị em trong làng đến giúp đỡ động viên và nhờ sự cố gắng của chị, Khun đã cai nghiện. Thấy Khun không chỉ cai nghiện thành công mà còn làm ăn khấm khá nên những người nghiện trong làng không còn tránh né chuyện cai nghiện nữa. Và 8 người nghiện khác trong làng cũng dần được cảm hóa, cai nghiện thành công. Để làng Thái bây giờ có được sự bình yên, không bị “nàng tiên nâu” quyến rũ là nhờ công rất lớn của chị Xên Thị Lan.
Mới đây trong Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” của tỉnh Đắc Lắc với bài phát biểu tham luận của mình về vấn đề ma túy ở làng Thái, chị Lan đã được biểu dương là cá nhân xuất sắc
VĂN NGỌC